21.

288 20 6
                                    

Ánh sáng của buổi sáng ban mai dần dần soi rọi vào căn phòng. Khẽ nhăn mặt chàng trai nhỏ bé bắt đầu thức dậy, Giang vung người ngồi dậy nhìn quanh. Thấy mình vẫn đang trong căn phòng kế bên của Thành. Định đứng lên qua bên kia coi sao, thì vừa lấy chiếc mềm ra khỏi cơ thể đã thấy một thứ rất bất ngờ xuất hiện trên giường mình.

Không ai khác, chính là con người cao lớn ấy Huỳnh Trấn Thành. Anh đứng hình mất vài giây không hiểu tại sao cậu lại ở đây, và làm gì ở đây. Thảo nào ban nảy khi thức dậy, Giang lại cảm thấy hơi mõi giống hệt có một vật nặng đè lên người vậy.

Sau những giây phút suy tư ấy anh cũng choàng tỉnh liền quay qua nhìn cậu. Lay mạnh để cậu tỉnh nhanh hơn, để còn hỏi chuyện. Đương nhiên cũng không quên kiểm tra xem Thành đã hết sốt chưa rồi anh mới làm vậy rồi.

"Thành"

Anh khẽ gằm giọng, nghe tiếng Thành cũng bắt đầu tỉnh dậy. Cậu ngồi và dụi mắt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra, bổng quay qua thấy anh thì cũng liền đứng hình mất năm giây. Rồi liền lớn tiếng bảo.

"Sao anh dám bò lên giường tôi hả? Ai cho anh tự tiện vậy!?"

Anh chìa mắt nhìn, sau đó liền chậm rãi nói.

"Đây là phòng kế bên cậu, hôm qua tôi ngủ ở đây, người tự tiện là cậu thì đúng hơn"

Nghe anh nói thế thì cậu liền nhìn quanh căn phòng. Quả thật đây không phải cách bày trí căn phòng của mình, cậu biết mình đã bị hố. Nhưng nếu giờ nếu để như vậy cậu cũng không chịu được mà liền tìm đại một lí do gì đó.

"Anh nực cười quá, đây là nhà tôi tôi muốn ngủ ở phòng nào kệ tôi chứ"

". . ."

Anh chỉ biết im lặng, và khẽ lắc đầu. Anh thiệc hết hiểu nổi cái con người ngang ngược này rồi. Đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại được đặt cạnh mình, cũng đã sắp 7 giờ cũng đã đến lúc về rồi. Thế nên anh liền bảo.

"Sắp đến giờ tôi quay rồi, tôi về nhé"

"Sớm vậy?"

Cậu khá tiếc nuối.

"Ừm, chịu rồi, tôi về đây dù sao cậu cũng khỏe rồi"

"Ừm. . .đi đâu đi đi"

Nói rồi Giang khẽ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi chuẩn bị đi về. Trước khi ra khỏi cửa anh liền bảo.

" Này, tôi đem đồ cậu về giặc luôn nhá. Mốt gặp tôi trả"

Cậu từ trong phòng nghe thế cũng nói lớn.

" Rồi rồi, đi lẹ đi"

Và rồi anh cũng đã đi mất, nghe tiếng đóng cửa lúc này cậu mới ra khỏi giường. Khẽ nhìn qua chiếc gương hướng ra ngoài sân thì thấy anh thực sự đã lái xe đi mất. Chán nản cậu thì thầm.

"Tiếc thật đó. . ."

Rồi cũng vào nhà tắm để tắm rửa. Lúc nảy phát hiện mình trong phòng Giang, cậu cũng bất ngờ lắm chứ. Thành nhớ tối qua rõ ràng mình chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào thôi mà.

. . . Một lúc sau thì cậu lại nhớ thêm một chuyện. Ra là tối qua vì không kìm lòng được nên đã đi vào nhảy lên giường anh. Định ôm anh một chút rồi đi ra thôi, dù sao cơ hội cũng chẳng đến nhiều lần mà.

Nói rồi cậu liền ôm lấy cục mỡ đang ngủ ngon lành vì cả ngày đã phải chăm sóc cậu, thật là thương quá mà. Vì thấy anh vẫn chẳng có động tĩnh gì, nên được nước và cậu cũng làm tới. Thành trườn lên cổ, hít lấy hít để mùi hương diệu nhẹ thoảng qua trên tóc anh. Nó thậm chí còn xịn hơn những chai nước hoa đắt tiền của cậu.

Được một lúc lâu, cậu đã ngủ lúc nào mà bản thân cũng chẳng hay biết. Đến khi sáng thức dậy, thì đã nghe tiếng anh gọi và trách mắng bên cạnh rồi.

Không sao được như vậy cũng là rất thích rồi, và rồi cậu cũng nhanh chóng chuẩn bị để đi quay. Nảy nói Giang sao quay sớm là nói vậy thôi, chứ cậu cũng phải đi quay sớm đây này. Mà sáng nay thì không đi show nên không gặp anh được, mà là đi quay bộ phim mới của cậu í. Mới được tầm 1/3 cảnh quay thôi, còn khá là lâu.

Đến trường quay Thành thấy mọi người đã có mặt đông đủ vậy nên cũng phóng vô quay luôn. Hôm nay diển không có anh nên cậu không được chuẩn bị cơm trưa luôn, buồn thật đấy. Nhưng rồi cũng bỏ qua suy nghĩ đó mà ăn chung với mấy diển viên đóng cùng. Dù sao cũng không để bỏ đói bản thân.

Ăn xong lại tiếp tục quay tiếp cảnh khác. Hôm nay tiến trình quay nhanh hơn ngày thường rất nhiều, nên cuối cùng là cậu được về sớm. Thành chào mọi người rồi định lên xe đi về, thì bổng bị một bàn tay níu lại. Là Hari, cô ấy bảo.

"Anh Thành. . .à ừm. . .Anh cho em quá gian được không? Xe em có vấn đề, mà quản lí em không lên đây liền được, em cũng không mang theo đủ tiền để đi taxi nữa, cho em quá gian nha"

". . .ừm. . .ok em"

Thấy em ấy chìa ra ánh mắt khẩn cầu anh cũng đành để Hari lên xe. Cô thực sự không có ý gì với anh hết cả, chỉ là cô đã đọc trên báo anh Thành với anh Giang đang yêu nhau rất nhiều. Mà Giang lại là đàn anh mà cô yêu quý nữa. Nên cũng rất hứng thú với cặp này và cô muốn bám theo để lấy ít thông tin. Thật ra cô chính là một người viết truyện dấu mặt khá nổi tiếng trên mạng.

Và đối tượng cô hay viết chỉ là ngôn tình thôi. Nhưng nay cô thấy cặp này quá để thương đi, nên muốn lấy cảm hứng để viết truyện từ đôi này một chút. Nên đã liền viện cớ và đã phóng lên được xe của Thành.

[Thành Giang] Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ