17.

207 25 5
                                    

"Mày. . .thích Giang rồi đúng không?"

Nghe anh bảo thế đầu dây bên có chút khó chịu. Cậu khẽ nhíu nhẹ lông mày và bảo.

[Anh không còn câu hỏi nào khác à? Tối ngày có một câu hỏi hoài]

"Ai biểu mi không trả lời thật lòng chi, nói thật đi, có gì anh mày giúp cho"

Bên kia có chút im lặng, trông như đang nghĩ gì đó sâu xa lắm. Cậu đúng là có thích anh thật nhưng nói cho anh Linh biết thì rất phiền. Bị cậu không muốn nói cho anh biết, mà nói cho anh Linh khác gì nói cho anh đâu. Dù rất thích tấm ảnh đó nhưng cậu cũng đành bỏ cuộc hẹn cơ hội lần sau vậy.

[Thôi. . .em không thèm tấm ảnh đó nữa đâu]

Nói rồi cúp máy cái rụp. Anh Linh ở bên đây nhíu mày nhìn chiếc điện thoại. Anh không ngờ cậu ta có một tinh thần khó lung lay đến vậy. Nói ra lời yêu thương đối với Thành khó đến vậy sao. Mà thôi không chịu trả lời thẳng như ngày xưa vẫn hay trả lời, thì có lẽ cũng đã có chút cảm tình gì đó.

Anh cũng không nên xen vào chuyện người khác quá nhiều. Chỉ là anh không muốn Giang giống anh đâu, ngày xưa anh cũng chảnh chảnh như vậy, như Thành í. Nên đã làm người anh yêu hiện tại lúc trước buồn rất nhiều. Khẽ thở dài, anh mở máy gữi cho Thành bức ảnh. Có lẽ nó thích lắm mà cố không nhận thôi, anh đi guốc trong người cậu ta mà.

Bên kia cậu thấy anh gữi mình tấm ảnh cũng khá bất ngờ. Không ngờ rằng anh chịu nhã cho cậu tấm ảnh, thấy thế liền không chần chờ mà đặt làm ảnh hình nền ngay. Cậu nằm dài trên chiếc giường quen thuộc của mình, muốn ngày mai đến thật nhanh để còn gặp Giang.

Thật không thể hiểu nổi sao cục mỡ tròn tròn ấy lại làm cậu rất để tâm. Thành thích anh từ khi thấy anh trên sân khấu diển đầu tiên. Ánh mắt say sưa, nét diển chân thật để thương ấy cứ làm cậu lưu luyến mãi. Cậu thích anh thì là thích thật nhưng mỗi lần gặp anh cậu lại bị bối rối không biết nói gì cả.

Cậu muốn nói chuyện với anh thật nhiều, nên nhiều lần cố gắng tỏ ra đáng ghét để tiếp cận anh. Nhưng lúc đó Thành chỉ nghĩ mình cũng chỉ như một người hâm mộ tài năng của anh thôi chứ không nghĩ gì nhiều cả. Và thậm chí cậu luôn muốn chiến đấu với anh đến cùng, vì anh và cậu cũng là đối thủ của nhau cơ mà.

Nhưng không ngờ rằng, anh lại thích cậu cơ đấy, cậu đáng ghét vậy mà. Kể từ đó cậu cũng để ý đến anh nhiều hơn, nhiều đến mức bây giờ cậu đã yêu anh mất rồi. Khẽ nhìn lên chiếc đồng hồ ở giữa căn phòng, cậu chán nản nói.

"thời gian trôi chậm quá đi, biết khi nào mới đến ngày mai đây. . .mới nằm một chút là tôi đã nhớ anh quá rồi này"

Cậu thở dài rồi cứ lăng qua lăng lại, đến đâu đó tầm 30 phút sau cậu mới chợp mắt một chút. Sáng đồng hồ đã chỉ 6 giờ, chuông báo thức Thành đặt trong điện thoại hồi tối cũng reo lên.

Thức dậy cậu nhanh chóng chuẩn bị rồi liền đi đến phim trường Ơi giời cậu đây rồi. Vẫn như thường lệ, Giang đã có mặt ở đó, con người này luôn luôn đi đúng giờ. Cậu đi vào đợi mọi người vắng vắng là liền đi lại chỗ anh. Thấy cậu anh cũng vui vẻ nói.

"Cậu đến rồi à"

"Ừm, anh đến sớm thật đấy, định làm trò gì trước khi tôi đến đây à"

Anh nghe cậu nói thế chỉ cười cười rồi bảo.

"cậu lại nữa rồi, lúc nào cũng móc mỉa tôi, à đúng rồi"

Đột nhiên Giang nhớ ra điều gì đó, anh nhanh tay lấy ra từ trong túi đồ để dưới gầm bàn trang điểm. Thì ra là hộp cơm anh vẫn chuẩn bị cho cậu như thường ngày.

" Này, ngon lắm nha, sáng tôi đi chợ sớm lựa một con cái rất ngon. . .bla bla. . ."

Rồi cứ thế anh lại luyên thuyên về câu chuyện làm đồ ăn trưa của mình, thấy anh hăng say thế cậu không muốn cắt ngang. Nên chỉ ngồi đó nghe anh kể hết toàn bộ. Và chắc bởi vì hăng say quá Giang không để ý được ánh mắt của cậu, đang nhìn anh say sưa đến nổi không có ai có thể che khuất nó được.

Nhưng được một lúc, thấy mình nói quá trời mà Thành không chút động tĩnh. Nhìn qua thấy cậu chẳng hề chớp mắt, không lẽ ngủ rồi sao. Ngủ mở mắt luôn à? Thấy thế anh liền đưa tay khua nhẹ, cậu cũng tỉnh táo lại. Làm bộ dạng khó chịu bảo.

" Này, anh làm trò gì đấy?"

"Cậu kìa, cứ như người mất hồn vậy. Hôm qua sao? Quay phim đồ ổn không?"

"Cũng không có gì, chỉ gặp chút mưa"

Nhớ lại hôm qua, đang quay được phân nữa thì trời đột ngột đổ một cơn mưa lớn. May mà cả đoàn tránh kịp phụ tùng đồ không bị hư hại, nhưng người thì bị ướt kha khá. Nhưng cậu vẫn khỏe mạnh, chẳng bị bệnh gì cả nhưng khi anh nghe vậy thì rất lo lắng liền hỏi.

"Rồi sao? Cậu có bị ướt không?"

Thấy anh nhưng thế cậu cũng có chút hứng thú nên liền giả bộ. Mặt bổng trở nên mệt mõi cậu bảo.

"Cũng không gì! Sốt tầm 39 độ thôi, nhưng nay cũng ổn rồi"

"Thật vậy sao? Cho tôi gờ trán cậu thử xem nào"

Thấy anh định đưa tay lên trán mình Thành giả bộ khom xuống ho lớn. Rồi tiện tay áp tay mình vào trong hộp cơm nóng hổi. Nhanh chóng lúc anh không để ý thì đặt lên trán mình. Giang không để ý gì nhiều, thấy cậu ho lớn thế thì liền lấy tay vỗ vỗ lưng cậu. Khi cậu ngẫng mặt lên thì mới nhẹ nhàng đưa tay lên trán cậu.

"Thật là, trán cậu còn ấm hững đây nè. Chắc là còn sốt rồi"

[Thành Giang] Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ