Góc nhìn của Park Sunghoon:
Cậu về nhà, chào ba mẹ. Cậu cố tránh khỏi những lời khiển trách, nhưng cậu khá chắc rằng việc cậu bị phạt đã tới tai ba mẹ cậu nhanh như chớp.
"Con à, chúng ta có thể nói chuyện được không?" mẹ cậu nói.
Ah, đúng như cậu nghĩ.
Cậu, em gái và ba mẹ cậu cùng ngồi ăn cơm tối. Ah, cậu thậm chí còn chả muốn nghe điều gì nữa.
"Nào, Sunghoon, con đã là người đàn ông trưởng thành, ba mong rằng con hiểu trách nhiệm của con bây giờ." ba cậu nói với tông giọng nhẹ nhàng.
"Hãy tránh gặp rắc rối, con biết mẹ là bạn tốt thế nào với hiệu trưởng trường con, đó cũng là lý do con được học bổng như hiện tại, đừng làm xấu mặt mẹ." mẹ cậu với tới để nắm lấy tay cậu.
Cậu giữ im lặng, ăn thức ăn trước mặt cậu. Cậu chẳng có thời gian để cãi với họ nữa.
"Dù người con đang gặp rắc rối là ai, hãy xin tha thứ, được chứ? Nó chẳng khó mấy đâu. Như thế thì con có thể tránh rắc rối khác." ba cậu nói thêm.
Cậu thở dài, điều này đã khiến ba mẹ cậu phản ứng lại.
"Chúng ta đang mong con thay đổi, hoon, con à, có được chứ?" mẹ cậu nói trước khi tiếp tục ăn.
Cậu nhìn qua em gái cậu, một học sinh lớp 10, nhưng cô bé không phản ứng gì cả. Cậu ước rằng cậu có một đời sống yên bình như em cậu...
Cậu đi lên lầu để tắm rửa. Khi trở lại, cậu mở điện thoại và suy nghĩ về những lời nói của mẹ.
Cậu mở khung chat với Jungwon và quyết định nhắn cho cậu ta.
*
iceprince.psh
won
*Cậu nhấn gửi, Jungwon xem tin nhắn chỉ vài giây sau đó.
yang.wonie
ồ hyung? có chuyện jz?
iceprince.psh
ờm, yêu cầu này có hơi lạ nhưng mà
em cho anh số của Sunoo được không?
*Cậu do dự một lúc nhưng vẫn nhấn gửi.
*đã xem*
BẠN ĐANG ĐỌC
Daydream & Serendipity | Sunsun trans fic|
FanfictionSunoo, cậu luôn mơ về hắn, cậu luôn thức dậy với chút ít hoặc không một mảnh kí ức nào về nó ngoài những cảm xúc mà cậu có thể cảm nhận được từ nó. Nhưng cậu lại chẳng hề biết rằng cậu và hắn lại đối xử nhau như kẻ thù ngoài đời. fic gốc: Daydream...