Góc nhìn của Park Sunghoon:
Sau buổi tập, cậu thay đồ trước khi gặp Sunoo ở cổng.
"À mà vì sao em lại ở đây vậy?" cậu hỏi, cố gắng né tránh nói về tình huống lúc nãy.
Em nhìn lên cậu, vẫn là với đôi mắt đầy lo lắng.
"Nhớ anh à?" cậu chọc em làm em nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu cùng cái bĩu môi.
"Êii, lại nữa rồi" cậu nhéo má em, bởi vậy nên lần này, em phá lên cười, cố né cậu ra.
"Dừng điii! Jungwon nói em anh đang ở đây, vậy nên em nghĩ anh cần chút, ừm, động lực" em ngại ngùng nói.
Cậu nhìn em, giờ thì tới lượt cậu đưa ra vẻ mặt khó hiểu.
"Yah, nhưng mà em thấy anh vấp ngã rồi mọi thứ. Em đã vẫy tay từ chỗ ngồi nhưng mà rồi anh toàn tránh em" em lại bĩu môi.
Ô? Em ấy thấy cậu...
"Ôi, a-anh xin lỗi. Chắc là mắt anh lúc nãy bị sao rồi, anh cứ tưởng anh thấy ai đó khác" cậu gãi đầu, cười sợ sệt.
Em lại nhìn cậu rồi rồi bước đi tiếp.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" cậu hỏi em trong khi em vẫn đang bước đi.
"Ừm, một nơi nào đó yên bình" em nói, dẫn đường cho cậu.
Sau ít phút, họ đã đến một công viên.
Sunghoon và Sunoo nhìn thấy đám trẻ chạy xe đạp ở làn cho xe đạp, cười đùa và đua với nhau.
"Cẩn thận" cậu giữ vai em kéo về mình khi có người lái ngang qua họ ở tốc độ cao.
Hai người đi xa thêm và vẫn ở phần xanh của công viên (chắc là bãi cỏ á). Không cần phải nói lời nào, hai người họ quyết định ngồi xuống trên bãi cỏ, chỉ hưởng bầu không khí với gió nhẹ mát lành và vạn vật yên bình xung quanh.
"Ừm, anh có đói không?" em hỏi cậu.
"Ờ không, đừng lo lắng cho anh, chỉ nhìn em thôi là anh thấy đủ rồi" cậu nói em với tông giọng hết sức nghiêm túc.
Không, thật đấy. Cậu không muốn phá hỏng khoảnh khắc này của 2 người. Cậu nghĩ là cậu có chút đói, nhưng ở đây cùng Sunoo là đủ để cậu no trong 5 ngày tiếp theo.
"Ừm, Hoon?" Sunoo nói rồi dựa đầu gối và ngực em ấy.
Cậu nhìn em từ bên cạnh, nhìn tóc em bay bay trong gió.
"Em chỉ muốn nói là xin lỗi..." em nói, vẫn không nhìn qua cậu.
"Làm ơn hiểu cho em là em vẫn còn đang rất đau lòng, Hoon. Những gì anh đã gây nên cho em nó-"
"Những gì anh đã gây nên?" cậu cắt lời em
Chết tiệt, cậu biết nghe nó quen quen. Cậu nhớ là em đã từng xả một tràng về những gì cậu gây nên cho em...
Giờ thì em nhìn cậu khi em nói.
"Em không biết nữa Hoon, chỉ là em không thể chấp nhận sự thật là, người mà thương em cũng là người đã gây nên cho em rất nhiều đau khổ" em nói, giọng như sắp vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daydream & Serendipity | Sunsun trans fic|
Fiksi PenggemarSunoo, cậu luôn mơ về hắn, cậu luôn thức dậy với chút ít hoặc không một mảnh kí ức nào về nó ngoài những cảm xúc mà cậu có thể cảm nhận được từ nó. Nhưng cậu lại chẳng hề biết rằng cậu và hắn lại đối xử nhau như kẻ thù ngoài đời. fic gốc: Daydream...