Góc nhìn của Park Sunghoon:
Đã đến lượt cậu lên diễn. Mặt trời sắp lặn và cậu khó có thể nào nhìn thấy được những gương mặt của khán giả.
Liệu Sunoo sẽ tới chứ?
"Sợ à?" Heeseung vỗ người cậu từ đằng sau.
"Thật ra thì em đang háo hức" cậu gượng cười.
"Đó là điều anh đang nói tới" Heeseung cụng tay với cậu trước khi MC thông báo về màn trình diễn.
Khi cậu đang bước lên sân khấu, mọi người đề hú hét. Năng lượng từ màn trình diễn của câu lạc bộ Nhảy chưa hề giảm đi dù chỉ một chút!
Cậu tiến lại gần chỗ dựng mic khi khán giả đã dịu xuống khi Heeseung bắt đầu gãy đàn.
Cậu nhìn xung quanh rồi nhìn vào vị trí cậu đã thấy Sunoo trước đó.
Chờ đã, Sunoo đâu rồi? Chỉ có Riki và Jungwon là ở đó. Hai người họ đều đang hát theo.
Cậu tiếp tục hát, nhưng khi đám đông khán giả bắt đầu hát theo cậu, cậu chỉ chĩa mic về phía họ để họ hát tiếp.
Việc ca hát, cậu thực sự cảm thấy bình yên, một cảm giác có lẽ tương tự với khi cậu đến sân băng để trượt băng.
Khi mà danh sách các bài hát cho đêm hôm đó đã kết thúc, mọi người vẫn đang tràn đầy năng lượng, luôn cổ vũ nhiệt huyết.
"Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã đến!! Húuu! Hãy cùng có một buổi tối thật tuyệt vời! Giữ an toàn nhé mọi người!" cậu nói sau khi màn trình diễn kết thúc.
"Chúng mình yêu cậu, Park Sunghoon!!!!" một nhóm các bạn nữ hét lên khi cậu cười và vẫy tay với họ.
"Câu lạc bộ Glee và câu lạc bộ Nhảy, cố lên!!!" đám đông khán giả cổ vũ khi cả hai câu lạc bộ cùng lên sân khấu để cảm ơn mọi người.
Sau màn trình diễn mệt lử đó, bọn họ đã cùng sống sót qua ngày hội các câu lạc bộ.
Nhưng, Sunoo đâu rồi? Em ấy đã rời đi rồi ạ? Em ấy không muốn thấy cậu ư?
Khi bọn họ đã đi vào trong cánh gà, cậu thay đồ thành một chiếc áo cổ lọ đen, khoác bên ngoài là một chiếc áo bành tô xám.
"Nhìn coi ai đó đã lên đồ rồi kìa!" Heeseung chọc cậu ngay khi anh ấy vừa thay đồ xong.
Cậu đảo mắt, ôi trời, từ khi nào mà cậu có thói quen này vậy?
Cậu nhìn vào gương rồi chỉnh lại tóc tai, cứ vuốt tóc tận mấy lần.
Cậu thở dài rồi nhìn qua Jay và Jake đang ở phía sau.
"Chúng mày à, màn trình diễn của chúng ta chưa kết thúc đâu!" cậu nhắc nhở đám bạn.
Cậu nhìn về phía Hee, đang gật gù.
Trước khi đến câu lạc bộ của Sunoo, có người tới gõ cửa.
"Jungwon? Riki?" Jay chợt nhìn ra cửa.
"Ô, tụi em xin lỗi vì đã làm phiền. Jungwon đây muốn chúc mừng mọi người, nhưng có điều là anh ấy mua có 1 bông hồng, em đó nó ờm, đặc biệt dành cho Jay Park" Riki nói không chút gì ngại ngùng rồi cười, kéo Jungwon vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daydream & Serendipity | Sunsun trans fic|
أدب الهواةSunoo, cậu luôn mơ về hắn, cậu luôn thức dậy với chút ít hoặc không một mảnh kí ức nào về nó ngoài những cảm xúc mà cậu có thể cảm nhận được từ nó. Nhưng cậu lại chẳng hề biết rằng cậu và hắn lại đối xử nhau như kẻ thù ngoài đời. fic gốc: Daydream...