Góc nhìn của Kim Sunoo:
Tim cậu đã đập rất nhanh sau khi cuộc gọi của Riki đến.
Chết tiệt. Mẹ cậu, b-ba cậu và chị cậu. Họ đ-đang ở trong nước.
"Chết tiệt" cậu chửi thầm trong miệng rồi chạy đi.
"Sunoo! Chậm lại! Em sẽ bị thương mất!" cậu nghe thấy tiếng Sunghoon từ xa.
Cậu chạy chậm lại khi họ đã tới đường cái.
Cậu cảm thấy lực nắm quanh eo, kéo cậu từ đằng sau.
"Chết tiệt, Sunoo. Đ-Đừng bao giờ chạy đi như vậy nữa. Anh xin em đấy." cậu nghe thấy tiếng anh nức nở từ đằng sau khi anh ôm lấy cậu.
Thật tốt là có thưa thớt người ở quanh đó vì mặt trời đã lặn xuống.
"Hoon" cậu thì thầm, hơi thở run rẩy, tim đập rất nhanh vì quãng đường cậu đã chạy.
"G-Gia đình em..."
Anh ngẩng đầu lên và nhìn cậu từ đằng sau.
"Bọn họ đang ở trong nước. Rất xa. Hoon, cuộc đời em hóa ra lại là một lời nói dối!" cậu thì thầm, cổ họng đã đau rát vì những giọt nước mắt sắp lăn xuống còn nghẹn lại.
Cậu nghe thấy anh thở dài. Anh cũng đang ổn định lại nhịp thở.
"Đ-Đừng lo lắng, anh ở đây mà. Chúng ta sẽ cùng tìm họ, được chứ?" anh nhẹ nhàng nói, trấn an cậu.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, cố ngăn cậu khóc thêm nữa.
Hai người ngồi xuống trạm chờ xe gần những con phố.
"Em mệt quá" cậu thì thầm nhỏ nhẹ rồi dựa đầu lên vai anh, đôi mắt đã sớm cụp xuống.
"Đừng sợ, anh sẽ lo cho em. Anh sẽ đưa em về nhà" cậu nghe anh thì thầm vài tai cậu, cho tới khi đôi mắt cậu nhắm lại, cảm nhận được sự yên bình cậu cần sau một ngày dài.
Góc nhìn của Park Sunghoon:
Cậu nhấc đầu em lên khỏi vai.
Em ngủ mất rồi...
Cậu cố nâng em lên, đặt em sau lưng để cõng em. Cậu chờ xe buýt đến để đưa em về nhà.
Khi họ dừng ở trạm tiếp theo, cậu quyết định sẽ cõng em đến căn hộ của em, vì nó chỉ cách đó có vài phút đi bộ.
Khi đã vào đến nhà của em, cậu nhẹ nhàng đặt em xuống giường, cẩn thận không để em tỉnh dậy.
Cậu nhìn em thật lâu.
Chết tiệt, tưởng tượng ra lúc này em đang đau khổ thế nào làm cho cậu muốn buông bỏ mọi cảm xúc của mình chỉ để em cảm thấy tốt hơn, để cho em biết rằng em không cô đơn trong thế giới bất công này.
Đúng, cậu cũng đau lòng, nhưng cậu sẵn sàng để bỏ nó qua một bên. Không thể để cả hai người đều phải đau lòng. Một người cần phải mạnh mẽ, và người ấy nên là cậu.
Chỉ cần nhìn em có một giấc ngủ yên bình, lòng cậu cũng nhẹ nhõm đi.
Em đang thở rất đều. Cậu nhìn thấy bờ ngực em chầm chậm nâng lên khi em thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daydream & Serendipity | Sunsun trans fic|
FanficSunoo, cậu luôn mơ về hắn, cậu luôn thức dậy với chút ít hoặc không một mảnh kí ức nào về nó ngoài những cảm xúc mà cậu có thể cảm nhận được từ nó. Nhưng cậu lại chẳng hề biết rằng cậu và hắn lại đối xử nhau như kẻ thù ngoài đời. fic gốc: Daydream...