Chap 11: lý do đằng sau.

100 13 2
                                    

Góc nhìn của Kim Sunoo:

Thứ 7 đến thật nhanh. Sau khi mở lòng về cảm xúc thật của mình dành cho con người bí ẩn đằng sau màn hình kia thì cậu đã không còn mơ giấc mơ nào sau đó nữa. 2 người họ cũng dừng nói chuyện một thời gian.

Hôm nay cậu thức dậy với tâm trạng rất tốt, nhưng nó nhanh chóng bị phá vỡ bởi cái điện thoại đang reo lên của cậu.

Cậu nhanh chóng cầm nó lên để dừng cái âm thanh khó chịu đi.

"ửm?" cậu rên rỉ, hỏi xem đầu dây bên kia muốn gì, nửa mơ nửa tỉnh. 

"Ah, chào buổi sáng hyung! Em làm anh dậy hả?" Jungwon, người đang ở đầu dây bên kia hỏi.

"Yah, em có làm vậy thì em cũng có quan tâm đâu mà, rồi giờ muốn gì?" cậu nhẹ nhàng chùi mắt, dần thích nghi với ánh sáng xung quanh và vuốt ngược tóc trong khi đợi phản hồi từ Jungwon.

"Anh đừng quên Riki sẽ đãi lát nữa lúc đêm nay nhé, ok? Em cũng sẽ đem vài người bạn theo" Jungwon cười khúc khích.

Cậu chỉ hừm một tiếng, đồng ý với bất cứ gì Jungwon đang nói vì cậu muốn kết thúc cuộc gọi.

"Tuyệt! Cảm ơn hyung!" Jungwon nói, mỉm cười với cậu rồi tắt máy.

Những người bạn thường dùng căn hộ của cậu để mở những buổi tiệc và những thứ đại loại vậy vì cậu sống một mình. Thật ra cậu có một người chị, nhưng chị ấy đang sống ở nước ngoài cùng với ba mẹ cậu.

Cậu đã sống tự do từ năm 3 trung học, thế nên cậu không thực sự bận tâm chuyện phải sống một mình.

Tất nhiên, cậu vẫn đang chờ đợi ba mẹ phản hồi tin nhắn của cậu mỗi ngày. Có lẽ họ bận nên mới quên check điện thoại. Nhưng thật sự mà nói, cũng không thể đổ lỗi cho cậu khi cậu nghĩ về việc ba mẹ đang quên mất cậu rồi. Nó đại loại là liên quan tới cách họ phản hồi cậu sau nhiều tháng trời. Nhiều lúc còn chẳng thể kết nối được với họ qua cuộc gọi.

Vào những năm trung học của cậu, cậu đã thức dậy và thấy ba mẹ đang gói đồ để bay sang nước ngoài. Đó cũng là lúc cậu nhận được tin rằng chị cậu đã bị tai nạn, nói thẳng ra thì là một tai nạn xe hơi, mà chị cậu cần một chuyên gia ở nước ngoài để chữa trị.

Park Sunghoon.

Vào thời điểm ấy, đó là cái tên mà chị cậu rất thích nói về. Chị ấy chưa bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng cậu biết cả 2 đang trong một mối quan hệ. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh ta trong khuôn viên trường, nó làm cậu lo lắng về loại người của anh ta.

Cậu thậm chí còn được kể rằng anh ta là người chịu trách nhiệm cho tai nạn và ở trong cùng chiếc xe với chị cậu cái đêm tai nạn xảy ra.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, cậu chuẩn bị và dọn dẹp một chút. Bạn cậu họ không đánh giá cậu đâu, nhưng cậu muốn nhìn trông như chào đón họ.

Cậu choàng một chiếc hoodie màu xanh lá vào sau khi tắm rửa, và đợi cuộc gọi của Riki vì em ấy nói sẽ gọi tới một khi sắp tới nhà cậu.

banhca.nishimura

Hyung!!

tụi em ở trước nhà rồi nè, anh ra đón i 

*
Ahhh, đứa nhóc này. Cậu chỉ đảo mắt rồi gượng dậy để ra ngoài đón 2 đứa nhóc.

Cậu nheo mắt lại khi nhìn ra cửa kính và thấy tân 5 cái đầu nhô lên. Nhiều tới vậy sao? Riki chắc tận hưởng dữ lắm.

Cậu ra ngoài, và để ý thấy Sunghoon cùng với bọn họ. Nó khá là kỳ lạ cách cậu nhận thấy tim mình hẫng 1 nhịp khi thấy anh ta trong sơ mi trắng, đeo cặp kính mà cậu hiếm khi nào thấy anh đeo nó.

Cậu nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm, cậu nhanh chóng dời tầm mắt sang Riki, người đang cầm các bịch rất nhiều thức ăn và nước uống.

"Ồ mấy người thiệt là... đông" cậu cười rồi dán ánh mắt lên Wonie. 

"Chờ xíu, mấy người có thể đến căn hộ của tôi bây giờ, Riki chỉ đường đi em. Em, Jungwon, anh đang nói em đó" cậu nói trước khi mỉm cười với những người khác.

"Hyung?" Jungwon hỏi ngay sau khi những người khác đã vô đến căn hộ của cậu. 

"Sao em lại mời đám Những Át Chủ Bài?! Em có nghĩ em đủ tốt bụng để bỏ một người họ ra? Đáng lẽ em nên cố gắng và mời Jake nữa!" cậu nói một cách mỉa mai, nhìn thấy "những người bạn" mà Jungwon mời.

"Dù anh biết Jay sẽ đến, nhưng mà Park Sunghoon ấy? Chỉ là, tại sao?!" cậu thất vọng, rên rỉ.

"Em cũng bất ngờ, hyung! Jay nói bọn họ cũng muốn bắt đầu dự án của bọn họ, nên em đoán nó là vậy..." Jungwon nhìn xuống. Em ấy biết lý do vì sao cậu ghét cay ghét đắng anh ta... 

"Xin lỗi hyung" Jungwon xin lỗi khi cậu bắt đầu đi vào cửa 

"Tốt rồi, xin lỗi vì đã buông những lời đó với em, chỉ là, ba mẹ anh--" cậu bị ngắt quãng bởi Jungwon.

"Không, hyung. Được rồi. Em hoàn toàn hiểu tình cảnh của anh. Em cũng sẽ xả ra hết nếu em là anh." Jungwon vỗ lưng cậu rồi 2 người cùng đi tới căn hộ. 

Cậu mừng rằng có người hiểu cậu. Đó là một sự giải tỏa rằng cậu có em ấy và Riki trong đời cậu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Àn nhon chap mới tới rồi đây, ko biết mọi người có bị bất ngờ ko nè? Hồi mình đọc tới đoạn đó trong fic gốc mình bất ngờ lắm luôn á, mọi người hãy đón chờ xem những chap tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người vì 435 lượt đọc, nó thực sự là động lực cho mình đó, dạo này mình trans cũng nhanh hơn rồi nè (mình sẽ cố gắng lẹ chứ sắp đi học lại rồi huhu) cảm ơn mọi người nhiều lắm. Trong những ngày còn lại của tuần này thì mình khá bận, chắc tuần sau mới có chap mới. Vậy thôi, cảm ơn mọi người đã đọc chap này, nhớ vote sao cho mình nữa nhe, chúc mọi người có một ngày tốt lành. (ai đọc chap này sớm thì chúc mọi người ngủ ngon!)  


Daydream & Serendipity | Sunsun trans fic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ