Chap 8: không phải em.

132 13 2
                                    

Góc nhìn của Kim Sunoo: 

Cậu và Jungwon ngồi xuống ghế trống trong căn tin cùng với 2 ly nước. Cậu quyết định sẽ nói với Jungwon về vụ tin nhắn.

"Em thề! Em không có làm gì hết!" Jungwon nói, nghe có vẻ chắc chắn, Jungwon còn giơ cả 2 tay lên thành biểu tượng đầu hàng.

"Ý em sao khi mà em nói là không phải em? Em cũng là người đã sắp đặt anh với 1 cậu chàng khi chúng ta còn học lớp 11." 

"Được rồi, bất kể điều gì anh đang khiển trách cho em lúc này, em có lý do cho việc hành động như vậy." Jungwon thở dài rồi nhìn cậu một cách nghiêm túc.

"Chỉ là đừng, anh biết đó..., chặn cậu ấy" Jungwon cười khúc khích rồi mỉm cười sợ hãi.

"À, vậy ra là một chàng trai à" cậu đột nhiên bày tỏ sự chú ý đến.

Jungwon chỉ gật đầu khi cậu cho em ấy ánh nhìn đầy nghi ngờ.

"Vậy, anh có định nói chuyện tiếp với cái cậu kia không?" Jungwon phá vỡ sự im lặng giữa 2 người họ.

"Hừm, chắc là có?" cậu nhún vai, ngập ngừng để nói thứ gì đó.

"À mà này, có thứ gì đó đang xảy ra, kiểu, dạo này anh gặp phải những giấc mơ như này..." cậu nói, cố giải thích bằng cử chỉ tay của cậu.

Cậu thấy Jungwon ngẩng đầu lên.

"Ồ? Những giấc mơ kiểu nào?" Jungwon tiến lại gần để nghe cậu.

"Anh không biết, aiss anh chẳng thể giải thích nó, Won! Nhưng anh ta? Làm cho anh cảm thấy nhiều thứ, em có nghĩ là chỉ tại anh thấy cô đơn nên vậy không?" cậu mở lòng.

"Mmm, anh có nhớ điều gì về giấc mơ không?" Jungwon hỏi.

"Anh nghĩ 2 anh là bạn, kiểu, bạn rất thân?" cậu cho rằng là như thế.

"Có thể là một người bạn trai?" Jungwon đột nhiên nói khiến cậu bối rối.

"Này! Bạn trai gì cơ chứ? Anh không muốn có" cậu khoanh tay trước ngực. 

"Sunoo hyung, nào, anh không thể cứ giữ mấy chuyện như này trong lòng được" Jungwon chạm tay cậu từ phía đối diện.

"Hừm, anh..., chắc có lẽ anh đang kiếm một người mà yêu anh? Anh không biết..., giấc mơ là tín hiệu, phải không?" cậu hỏi, không chắc chắn về những gì cậu nói.

"Chúng ta chỉ đang nói về người đã nhắn anh, và giờ thì anh đang nói mấy thứ như này, à... có phải người nhắn đã làm anh nghĩ tới nó không?" Jungwon bất ngờ nói, nó khá là có lý về việc tại sao cậu lại nói về chủ đề này.

"Xem qua đi này" cậu mở điện thoại lên rồi vào ứng dụng nhắn tin để cho Jungwon coi cuộc hội thoại của cậu và số lạ kia lúc hồi nãy về chuyện  cơm trưa.

Jungwon mở to mắt, cậu thấy rất tò mò về những gì đang hiện lên tâm trí của đứa nhỏ ngay lúc này.

"Ờm, hyung?" Jungwon khúc khích, "nó, ờm, nó thật sự ngọt ngào luôn đó, anh không muốn đến lấy bịch thức ăn dưới sân trường à?" Jungwon hỏi, tránh ánh nhìn của cậu.

"Em thật sự là tin người này à?" cậu hỏi, rút điện thoại lại khỏi tầm mắt của Jungwon.

"Ý em là, em biết cậu ta, cậu ta có phải người lạ với em đâu, hyung" Jungwon nhún vai rồi hút một ngụm nước.

"Mình có nên tin tưởng người này không?" cậu tự hỏi, dời ánh nhìn ra khỏi Jungwon. 

-----------------------------------------------------------------------------

àn nhon, nay mừng mình chốt được quýt của double bias - 2 anh bé Jungwon với Sunoo nên đã ngoi lên trans liền chap mới cho mọi người nè yè ye. cảm ơn mọi người vì 260+ lượt đọc nha, mọi người nhớ để lại vote sao cho mình nữa nè huhu (lượng vote sao ít ỏi ;-;). chúc mọi người 1 ngày tốt lành tràn đầy năng lượng, mãi chốt được quýt bias. 

tâm sự nhỏ: huhu cả nhà 1 tháng nữa đi học lại rồi mình sẽ cố gắng  trans fic lẹ lẹ chứ bắt đầu đi học lại là mình bận lắm í, không đều đặn được đâu nha. SUNSUN MÃI MẬN, DOUBLE ÉT MÃI KEO LỲ!!! 

Daydream & Serendipity | Sunsun trans fic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ