Chap 17: tò mò.

66 8 1
                                    

Góc nhìn của Kim Sunoo:

Sau bài kiểm tra chết tiệt lâu ơi là lâu đó, cậu nhìn Riki từ chỗ ngồi của mình, nhướng mày lên xuống.

Em ấy chỉ nhìn lại cậu với ánh mắt khó hiểu. 

Chuông reo lên, báo hiệu cho tiết học tiếp theo, cậu nhanh chân đến chỗ của Riki khi giáo sư đã rời khỏi lớp. 

"Rồi đó" cậu nhìn xuống Riki, người đang lặng lẽ ngồi yên trên ghế. 

"Tới ngày mai chúng ta mới nhận kết quả mà hyung" Riki mếu máo với cậu. 

"À, vậy thì anh cũng sẽ không khai ra" cậu nói lại, nghĩ rằng nó sẽ có hiệu quả.

"Sao cũng được, nhưng mà ít nhất là em biết là nó về Lee Changmin nổi danh ấy" Riki thì thầm khi nói đến cái tên ấy.

Cậu chỉ đảo mắt trước em ấy, trở lại chỗ ngồi của mình khi giáo sư tiếp theo vừa đến. 

"Thật không công bằng" cậu lầm bầm.

Góc nhìn của Park Sunghoon:

Cậu đẩy Changmin đi theo đúng nghĩa đen, không nhận ra rằng cậu học cùng môn với hắn ta. 

Hắn ta cứ làm cậu lo lắng, hắn liên tục hỏi về Sunoo tới tận trước cửa lớp học. 

Đám bạn của cậu cũng sốc, khi thấy 2 người đi cùng nhau, nhưng cậu nghĩ họ cũng không quan tâm mấy đâu. 

"Yah, Hoon" Heeseung, có chỗ ngồi ngay đằng sau cậu, vỗ vai cậu.

"Gì?" cậu quay mặt lại, lỡ nói ra với giọng nói khó chịu.

"Ầy chill đi bro, mày không được khó chịu với anh mày, mày nợ anh-" cậu cắt câu nói của Heeseung ngay lập tức.

"Okay okay, em xin lỗi, em không có cố ý tỏ ra khó chịu như vậy" cậu xin lỗi.

"Sao em lại đi cùng Changmin? Nó là lý do khiến em trông khó chịu vào sáng sớm à?" Heeseung hỏi.

Cậu liếc nhìn Changmin từ khá xa chỗ ngồi của cậu và thấy hắn ta đang nói chuyện với đám bạn. 

"Con mẹ nó, tất nhiên rồi" 

"Hắn theo đuổi em à?" Hee lại hỏi, nó khiến cậu gần như nhảy cẫng lên.

"Cái quái gì thế bro? Thật kinh tởm, em sẽ không hẹn hò với một thằng khốn tay chơi" cậu than, nghe câu đó của Hee xong làm cậu muốn nôn ra vậy. 

Giáo sư đến và tiết học sau đó được bắt đầu.

Góc nhìn của Kim Sunoo: 

Giờ nghỉ trưa đến, cậu nhanh chóng bỏ sách vở vào tủ đồ để đi lấy thức ăn trưa ở căn tin. 

Trên đường đi tới tủ đồ, cậu nhớ là mình đã hứa với Changmin là sẽ nhắn cho cậu ta.

"Ah, đúng rồi nhỉ" cậu thì thầm, dừng bước ngay giữa hành lang để mở số liên lạc của cậu ta.

"Chờ đã, số liên lạc của cậu ta đâu rồi nhỉ? 'cậu bạn cuti mà mình đụng phải'?" Cậu suýt nữa đã đọc biệt danh liên lạc ra to. 

Trời ạ, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã biết cậu ta là thể loại người không biết xấu hổ là gì. Cậu và Changmin có tính khá giống nhau nhỉ.

Daydream & Serendipity | Sunsun trans fic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ