chap 29: bị phân tâm

33 3 0
                                    

Góc nhìn Park Sunghoon: 

Trong những ngày tiếp theo, cậu nghỉ học vì cậu cần tập luyện cho cuộc thi sắp tới. 

Cậu đi vào sân băng sau khi đeo xong đôi giày trượt băng. 

Cậu tập luyện cho những cú xoay, bắt đầu bằng cú xoay tại chỗ ở tư thế đứng (upright spin), cậu thực hiện nó rất ổn. 

Cậu nhìn xung quanh và thấy HLV đang dõi theo cậu từ xa. Cậu dời ánh mắt đến nhũng hàng ghế trống.

Cậu bèn nhớ đến việc nhìn thấy ai đó từ vị trí ấy vào những buổi luyện tập trước đây cũng trước những giải đấu.

Cậu trượt quanh sân băng, chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện cú xoay 3A (triple axel). 

"Hoon, tập trung" cậu thì thầm và trượt quanh sân một lần nữa.

Cậu nhìn lại những hàng ghế và thấy cái người cậu không trông đợi sẽ xuất hiện nhất đúng cái lúc cậu thực hiện cú xoay.

"Ah!" cậu ngã xuống, cái mông chạm vào lớp băng lạnh giá đầu tiên.

Cậu lắc đầu, nhìn vào chỗ cũ, không thấy ai cả.

"Dừng lại, chết tiệt. Dừng lại!" cậu hét lên, gây sự chú ý đến HLV. 

"Sunghoon-ah. Có chuyện gì vậy?" thầy HLV nhanh chóng tiến đến chỗ cậu.

Cậu ngay lập tức đứng lên để nói với HLV rằng cậu ổn. 

"Em chắc không? Thầy thấy bây giờ em trông không khỏe lắm" HLV của cậu nhận xét.

"Em ổn, cảm ơn thầy" cậu chắc chắn với HLV rồi đi vào giữa sân băng để thực hiện một màn trình diễn khác. 

Đầu tiên cậu trượt vòng quanh sân, thực hiện những cú nhảy nhỏ và những cú xoay để làm quen với băng.

Cậu liền thực hiện một cú 2A (double axel) thành công.

"Tốt lắm" Cậu nói, dang tay ra, đi theo hướng đi mà cơ thể cậu muốn đi đến.

Khi cậu trượt vòng quanh để tiếp tục màn khởi động, cậu lại nhìn thấy cô ấy.

Cậu tạm ngừng trượt và nhìn cô gái ấy từ đằng xa. Xuất hiện ở một chỗ mọi lúc. Vẫn mặc bộ đồ đó. Vẫn nở một nụ cười hệt như lần cuối cậu thấy cô ấy.

"Kim Sunhee" cậu thì thầm, ngước mắt ngập ngụa nơi khóe mi.

Cô ấy vẫy tay với cậu và mỉm cười, như cô ấy vẫn thường làm.

Cậu hít thở một hơi thật sâu, trước khi thở ra một hơi dài. 

"Dừng lại, cậu không có thật. Cậu chỉ là tưởng tượng của tôi thôi." cậu run rẩy thì thầm trong khi quệt tay lau nước mắt.

Nhưng khi cậu nhìn lại vào vị trí ấy, cô ấy đã biến mất.

"Chết tiệt" cậu chửi thầm trước khi nghỉ tay lên đầu gối, ngồi cụp lại.

Cậu vuốt tóc lên, và cố gắng tập trung vào luyện tập.

Sau màn khởi động, bài hát cậu sẽ buổi diễn bắt đầu vang lên.

Và thế là thế đó, cậu đắm chìm bản thân vào tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng. Trượt quanh sân, cậu thực hiện vài cú xoay, cố gắng nhất để không bị phân tâm.

Lúc cậu thực hiện cú xoay 3A yêu thích của cô ấy. Lần nữa, thất bại. Cậu ngã, một lần nữa.

"Cậu nhìn ngầu thật đó! Hãy làm một cú xoay 3A cho mình đi" cậu nhớ cái lần cô ấy vỗ tay và bảo cậu làm cú xoay ấy trong phòng.

"Àa không được, mình chỉ có thể làm cú xoay 2A thôi" cậu ngập ngừng vì nó thật sự rất khác khi ở trên mặt đất và ở trên mặt băng.

Cô ấy chỉ bĩu môi, nên cậu cố gắng thực hiện một cú.

Cậu vẫn còn nghe được tiếng cười và màn vỗ tay của cô khi cô dõi nhìn cậu trong căn phòng nhỏ, yên tĩnh ấy.

Cậu chỉ mỉm cười rồi tiếp tục nhìn cô xem màn trình diễn của cậu ở giải đấu nào đó.

Cậu kết thúc buổi tập luyện với cái cúi đầu chào, tưởng tượng đang có một đám đông khán giả ngay trước mặt.

Cậu nhìn xuống đôi giày trượt băng rồi đi theo lối ra ngoài.

"Sunghoon" cậu nhìn lên khi có người đứng trước mặt cậu cất tiếng.

Cậu cảm thấy nước mắt rơi xuống, cậu không biết, một trào cảm xúc ùa đến làm ngộp cậu mà cậu chẳng thể nào giữ cho nước mắt không rơi nữa.

"Anh làm tố--"

Ngay lập tức, cậu tiến lại gần rồi kéo Sunoo vào một cái ôm chặt.

"Thật là không công bằng" cậu khóc, vùi đầu vào vai em.

"A-Anh có ổn không? X-Xin lỗi, chặt quá em không thở nổi" Sunoo sợ sệt cười nên cậu thả em ra ngay.

Cậu nhìn một lượt em, em vẫn còn đang mặt đồng phục.

"Xin lỗi" cậu bật cười rồi lau nước mắt.

"Không phải nay em có tiết à?" cậu hỏi, né tránh ánh mắt của em vì em nhìn rất lo lắng.

"Các thầy cô hôm nay có họp, nên các tiết buổi chiều đều được nghỉ" em nói cậu, vẫn là với đôi mắt cười đó.

"Thế nên, liệu anh có muốn nói về việc đó không?" Sunoo hỏi.

Cậu ngồi xuống hàng ghế gần đó rồi tháo dây giày.

"Hôm nay anh tập xong rồi hở?" em lại hỏi cậu sau khi cậu không nói gì khi em hỏi câu đầu tiên.

Cậu chỉ hừm trước câu hỏi ấy.

"Anh có thể tâm sự với em về chuyện gì đã xảy ra khi anh đã sẵn sàng, không cần vội đâu" em đặt tay lên vai cậu để đảm bảo.

Cậu liền nhìn vào mắt em.

Trời ạ, làm sao mà cậu không thể yêu người con trai đáng quý và hiền lành này được.

Chết tiệt, cậu đăng chìm vào trong biển yêu thương của em, và cậu sẵn sàng chấp nhận cái chết của mình. 

-----------------------------------------------------------------------------

lúc mình đọc là thấy chap này hơi cấn cấn. nhma mọi người cứ yên tâm là tại ở chỗ cũ nên kỷ niệm nó ùa về dữ quá nên mới vậy thoi, với cả cũng là người đã khuất í ;-;. 

ảnh vẫn thương sunoo lắm nhe cả nhà. 

Daydream & Serendipity | Sunsun trans fic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ