Chap 15: khó chịu, dễ chịu

90 12 1
                                    

Góc nhìn của Kim Sunoo:

Thứ 2 đến thật nhanh. Đã đến lúc cậu phải đi học lại rồi.

Lát nữa cậu muốn gặp Jay để cảm ơn anh ta vì đống thuốc và trà thứ 7 tuần trước nhưng cậu lại chẳng thấy anh ta đâu.

Cậu đến trường sớm, sớm hơn thường ngày vì hôm nay cậu phải ôn tập cho bài kiểm tra. Cậu quên học nó vào những ngày cuối tuần vì cậu quá bận tâm đến những suy nghĩ của bản thân, với cả cậu để quên sách giáo khoa trong tủ đựng đồ.

Khuôn viên trường còn đang rất yên ắng, bạn thậm chí có thể nghe được tiếng chim hót khi đám đông học sinh vẫn chưa đến trường.

Cậu nhắn với Jungwon và Riki là cậu sẽ đến trường sớm vì lý do đó, nhưng 2 đứa không muốn đi sớm cùng cậu vì Jungwon không muốn phá hỏng "giấc ngủ chàng thơ" của nó, và tất nhiên, Riki, người ưa bắt chước thì nó đồng ý với Jungwon. Ahh, cậu còn chẳng hiểu tại sao tụi nó làm bạn cậu được luôn.

Cậu chỉ mỉm cười trước dòng suy nghĩ của bản thân khi nghĩ về đoạn hội thoại tối qua.

"Đang cười gì đấy" một giọng nói  từ xa vang lên.

Cậu ngẩng lên nhìn thì thấy Sunghoon đang dựa vào bờ rào ngay hành lang, tay thì đang khoanh lại.

Anh ta định làm gì? Anh ta mà đến trường sớm thế này cơ à? Hứ, cậu không tin.

Cậu nhìn anh ta với 'vẻ mặt mẹ-kiếp' 

"Ừ thì, tôi chẳng thể cười được nữa khi nhìn thấy mặt của anh" cậu đáp trả anh ta.

"Ồ vậy sao?" anh ta nói một cách châm chọc rồi tiến lại gần cậu.

"Chỉ vì chúng ta có buổi tiệc ngủ thứ 7 tuần trước cùng nhau không có nghĩa là chúng ta đã làm lành, Park, đừng thậm chí nghĩ về điều đó" cậu can đảm tiến lại gần anh ta. Cậu không muốn lùi bước như lần trước cậu.

Cậu đảo mắt trước anh ta khi anh ta bắt đầu dồn cậu vào tường. 

"Cút ra khỏi mặt tôi, anh là thứ cuối cùng tôi muốn thấy đầu tiên vào buổi sáng" cậu tránh ánh nhìn của anh ta khi anh ta đặt 2 tay 2 bên người cậu, làm cậu hoàn toàn đứng ở dưới anh ta.

Trước khi cậu nhận ra, cậu hít vào và ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Khoan đã. Nó giống với mùi hương cậu ngửi được vào cuối tuần trước... Chết tiệt, đừng nói cậu rằng anh ta là người đã... 

"Tôi nói là cút ra khỏi người tôi!" cậu đẩy anh ta hết sức có thể nhưng anh ta chẳng nhích ra chút nào. 

Cái quái gì vậy?

"Jay và Hee sẽ có màn trình diễn vào cuối tháng này, họ nói tôi rằng em phải tới coi" cậu thấy ớn lạnh sống lưng khi anh ta thì thầm, từng hơi thở nóng của anh ta cứ phả vào cổ cậu.

Cậu nhíu mày trước lời nói của anh ta rồi cố gắng đẩy anh ta lần nữa, lần này cậu đẩy thành công.

Cậu không phản hồi gì, nhưng đã nhớ lời mời ấy trong đầu. Cậu rời đi khi thấy anh ta nhếch mép với cậu.

Daydream & Serendipity | Sunsun trans fic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ