- 2 tiếng rồi, đã 2 tiếng trôi qua cô vẫn ngồi đây khóc một mình, khóc cho bản thân vì quá cô đơn trong chính tình yêu do bản thân tạo nên, khóc vì những bức bối do những áp lực của công ty tạo nên!!!
"Chaeyoung? Cậu làm gì ở đây"
Tôi nín khóc khi nghe được tiếng ai đó bất ngờ gọi mình
"Eunwoo cậu sao lại... lại ở đây?" Rõ ràng tôi biết là đã khuya rồi cơ mà.
"Đây nè thấy không?" Eunwoo nhìn tôi tay chỉ vào con xe đạp thể thao phiên bản giới hạn của cậu ấy. "Tớ thường xuyên đạp xe đạp vào đêm khuya màn đêm khá yên tĩnh và mét mẻ, à hay cậu muốn thử không tớ đèo cậu dạo một vòng nhé?"Tôi cảm ơn cậu lắc đầu giây phút này tôi còn tâm trạng đâu mà đi xe đạp, chỉ muốn chết đi cho rồi thôi!
"Tớ cảm ơn nhưng hiện tại tớ k muốn đi cho lắm Eunwoo à"
"Ừm thế thì thôi vậy, tớ chỉ muốn giúp cậu bớt buồn thôi, mà mà... sao cậu lại khóc vậy? Điều gì khiến cậu không vui?" Phải đó tôi đang không vui đây, tôi mệt lắm tôi khóc nhiều khó thở chết đi được, tại sao Jungkook không nhẹ nhàng với tôi như vậy, nếu cậu ấy như vậy thì tôi sẽ có ít động lực để cố níu giữ tấm chân tình này!
"Không sao đâu có chuyện gì cậu cứ chia sẻ với tôi đi, tôi không nghĩ mình có thể khiến cậu hết buồn nhưng dù sao tôi cũng là bạn chơi thân với Jungkook bạn trai cậu, cũng coi như là tôi là bạn thân cậu, không có cậu ấy ở đây cậu chia sẻ với tôi cũng được. Tôi sẽ giữ kín câu chuyện của cậu không chia sẻ với ai để cậu yên tâm. Hửm được không nào?" Sự dịu dàng ân cần của cậu ấy khiến tôi nhói ở trong lòng một chút....
"Tôi rất mệt mỏi Eunwoo, Jungkook cậu ấy càng ngày càng lạnh nhạt với tớ." Tôi cúi đầu thì thầm với cậu! "Là gì? Không phải à không hai cậu luôn hạnh phúc sao? Bắt đầu từ đêm party hôm đó?"
Ừ đúng tôi và Jungkook bắt đầu hẹn hò từ khoảng thời gian đó nhưng mà hạnh phúc cái khỉ gì chứ!
"Ừm.!" Tôi im lặng uống một ít bia rồi nói...
"Đó là người ngoài nhìn vào thôi. Vốn Jungkook cậu bạn thân của cậu là vì thương hại tớ nên mới đến với tớ, tớ biết ơn sự thương hại đó của Jungkook lắm. Vì tớ đã đơn phương cậu ấy từ hồi còn là trainee cơ, được crush đồng í yêu mình thì sao mà tớ có thể không vui được chứ. Vốn cứ tưởng rằng chúng tớ đến với nhau sẽ là một loại tình yêu nam nữ như bao người, Jungkook sẽ dần dần chấp nhận tớ nhưng.." Tôi nhếch môi thở dài! Mắt đã đỏ từ lâu nhìn vào khoảng không. Tôi cũng để í được ánh mắt thương cảm đang nhìn mình
"Tớ nghĩ JK cậu ấy không phải kiểu người sống lạnh với người khác như thế.."
"Nhưng với tớ thì như thế Eunwoo..!" Tôi nghẹn ngào lên giọng với Eunwoo
"Cậu ấy luôn lạnh nhạt với tớ như thế, cậu ta chưa bao nhắn tin hỏi han hay thậm chí chỉ là cuộc gọi thoại 5s nói với tớ rằng "cậu ấy đang nhớ tớ hay gì cả" chưa bao giờ, với những người con gái khác thì ngược lại. Cậu ta làm cho tớ ghen tị với sự dịu dàng đó của cậu ta đối với mọi người. Đúng như cậu nói ấy Eunwoo cậu ta không phải kiểu người sống lạnh như vậy, nhưng tại sao với tôi thì nhiệt độ lạnh đến âm độ C của cậu ta đối với tớ ngày càng tăng vậy?!"
Sự bộc phát lửa giận của tôi khiến cho Eunwoo im lặng và nhìn tôi thống khổ khóc đến muốn chảy nước mắt thành máu🩸
Tôi im lặng một chút nhỏ giọng thì thầm chút hết thảy mọi thứ với Eunwoo
BẠN ĐANG ĐỌC
Rosékook - Like You And Confess To You
FanfictionTôi điên cuồng theo đuổi Cậu - Cậu tìm mọi cách đuổi Tôi đi...