"Nhóc ngồi đây chơi, để anh đi lấy bánh""Vâng..."
Anh đưa tay, ôn nhu xoa lên mái tóc màu xanh ngọc của Laville.
Hoá ra, Zata cũng chẳng dữ như cậu đã nghĩ nhỉ? Ban đầu khi thấy anh, cậu nhóc thấy sợ đôi mắt sắc lạnh với đồng tử vàng luôn mở hờ hững như sắp có án mạng đến nơi đó. Vì vậy nên cứ thấy anh là cậu lại trốn đi. Nhưng có lẽ cậu đã nghĩ hơi quá. Anh ấy hiền mà nhỉ?
"Đây, nhóc ăn thêm thì nói anh nhé"
"Dạ, em cảm ơn anh Zata."
Chàng trai trẻ bỗng thay đổi cách nhìn về đứa nhóc ấy. Thú thật, anh chẳng có ưa gì lũ em họ của anh. Zata không phải loại người tồi tới mức ghét trẻ con, nhưng chúng nó rất nghịch ngợm, khó bảo. Thế nhưng cậu nhóc kia thì lại ngoan ngoan, lễ phép vô cùng.
"Anh ơi"
"Sao thế?"
"Anh không ăn ạ?"
"Anh ăn rồi, Laville cứ ăn đi. Kệ anh"
Nãy tới giờ, cậu đã cảm thấy vui vẻ hơn, thoải mái hơn khi ở cạnh anh.
Cũng đã quá 11 giờ, anh vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Cho anh, và cho...cậu nhóc Laville. Hàng ngày, anh chỉ cần gói mì tôm là xong. Thế nhưng hôm nay có khách, nên đâu thể làm qua loa vậy được?
"Anh đang nấu cơm ạ, em có thể giúp anh không?". Laville bước vào, đứng sau ngước nhìn hỏi.
Chắc hẳn trong lòng Zata đang tràn đầy nước mắt hạnh phúc, vì từ trước tới giờ anh chưa thấy đứa bé ngoan như vậy.
"À không cần đâu, anh xong rồi đây"
Zata bày hai đĩa ra bàn. Là hai đĩa cơm rang nóng hổi thơm phức khiến cho cậu bé kia phấn khích thốt lên.
"Aa, anh giỏi quá. Anh có thể chỉ em được chứ?"
"Haha, nhóc quá khen rồi. Thôi ăn đi kẻo nguội mất"
"Dạ, anh cùng ăn ngon miệng nhé"
Hiện tại Zata thấy vui khôn xiết, vì ngày nào cũng vậy, ba bữa như một, anh chỉ có một mình. Vậy mà tự nhiên hôm nay lại có người tới dùng bữa cùng, anh thấy căn phòng bỗng sáng bừng lên.
"Oa, ngon quá đi. Anh Zata đúng là xuất sắc". Cậu vừa nói vừa giơ hai ngón cái lên ra vẻ khen nức nở làm cho nỗi lo lắng trong anh cũng phần nào vơi đi. Bởi anh sợ tài nấu ăn của anh dở tệ sẽ khiến thằng bé không thể nhá nổi.
Nhà anh là một gia đình quan chức, bố mẹ đều bận công việc nên dành ít thời gian cho con cái. Vì vậy từ bé tới giờ, Zata gần như lớn lên bởi bữa cơm của người hầu, ít thời gian được ở bên bố mẹ. Cho tới khi ra ở độc lập, bữa cơm cũng chỉ một thân một bóng. Nên dù là bữa cơm đơn giản với cậu nhóc hàng xóm Laville-người mà anh hiếm khi gặp trước đó, cũng đủ khiến anh vui rồi.
..
.
"Anh Zata ơi, Laville lại sắp phải về rồi. Laville muốn chơi với anh Zata nữa mà..."
"Ừm, Laville mà về, anh cũng rất buồn đấy. Nhưng từ nay nếu muốn thì nhóc cứ sang đây chơi với anh nhé"
"Dạ!"
Thoáng chốc trời đã tối mịt. Cậu bé ấy lại sắp phải trở về nhà. Cả hai đều khá nuối tiếc như thể sẽ xa nhau lâu lắm không được gặp.
Đính đoong!
Zata bước ra mở cửa khi nghe tiếng chuông vang lên.
"Con chào cô"
"Chào con nhé Zata. Cô sang đón Laville-"
"Con chào mẹ"
Cậu bé xà vào vòng tay của mẹ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chàng trai đối diện.
"Đã làm phiền con rồi"
"Không có gì ạ"
Người phụ nữ khẽ cười:"Cảm ơn con nhé. Cô về đây. Laville, con chào anh đi"
"Em chào anh Zata!"
"Chào Laville nhé!"
Cánh cửa được đóng lại, anh đưa mắt nhìn vào căn bếp, rồi lại nhìn nơi phòng khách lạnh lẽo, trống trải. Zata bỗng thấy thiếu thốn cách lạ thường....
=> Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoV] [Zata×Laville] Làm vợ của Ngài Tư lệnh
RomanceSau một lần gặp gỡ làm quen, Zata và Laville đã trở thành một đôi bạn thân thiết. Hai người có một giao ước trước khi phải xa nhau. Sau sáu năm, Zata từ Mỹ trở về đã trở thành một Tư lệnh tối cao, uy lực ngút trời. Hắn về để đón định mệnh của cuộc đ...