ᴛ ʜ ɪ ʀ ᴛ ᴇ ᴇ ɴ

672 95 27
                                    


"Ây Murad,xuống canteen mua tao cái gì ăn được với. Đói quá chịu hong nổi"

"Có chân tự đứng lên mà đi. Tao yêu thương Tulen chưa xong thì tao sao nuôi cả mày nữa?"

"Bạn bè đó. Nhớ mặt tao,thằng chó đỏ"

"Má thằng nước suối...Mà thôi kệ đi,Tulen yêu dấu ơi~"

Cậu lững thững bước đi trên hành lang,cảm nhận cơn gió đông thổi lạnh buốt da thịt. Cậu đưa tay trước miệng,hơ một luồng hơi ấm để xua tan cái giá rét. Bỗng có một ai đó từ phía sau,choàng chiếc khăn len lên cổ Laville khiến cậu ta giật mình quay lại.

"A,em chào anh Jack"

"Chào em,Laville. Trời lạnh lắm đó,em quàng khăn thêm cho ấm nha"

"Hì em cảm ơn anh ạ"

Laville cười tươi cảm ơn người trước mặt,gã cũng mỉm cười đáp lại. Cũng đã mấy tháng trời rồi,cậu chưa gặp lại Zata- Tổng Tư lệnh tối cao nhưng luôn ấm áp,dịu dàng với cậu. Dòng hồi tưởng hiện lên hình ảnh của Zata,cũng khiến trái tim cậu thổn thức và nhói nhói. Không biết hắn đang làm gì nhỉ,ở bên ấy có lạnh không?

"Mà em đang đi đâu thế?"

"A...em định xuống canteen mua bánh. Tại em đói quá"

"À vậy hả? Em chờ anh chút nha"

"Dạ?" -Laville ngẩn ngơ nhìn đối phương. Hắn lấy từ trong cặp sách ra một chiếc bánh vô cùng ngon mắt khiến chiếc bụng đói của cậu càng thêm cồn cào hơn.

"Cho em!"

"Thôi em không dám nhận của anh đâu,cả chiếc khăn này nữa"

"Không sao,em cứ cầm đi. Coi như anh tặng em quà giáng sinh sớm nhé"

"Ui em cảm ơn tiền bối nhiều lắm" -Laville cúi người 45° bày tỏ sự biết ơn chân thành tới người tiền bối tốt bụng. Một lúc sau,hai người chào tạm biệt rồi cùng nhau trở về lớp.

...

Lại một buổi tối cô đơn giữa mùa đông giá rét,cậu ngồi lặng im trên chiếc giường,hướng mắt ra ngoài ban công ngắm từng cơn mưa tuyết ngày càng trở nên mù mịt,trắng xoá. Laville thở dài,ngồi ngắm nhìn bức tranh cậu đã vẽ người thương của mình.

"Ngài Zata,em nhớ ngài..."

3 năm sau.

"Hú hú nhanh lên mọi người,ra chụp cái ảnh coi"

Thời gian cứ thấm thoắt trôi,thoáng cái đã gần ba năm kể từ ngày hắn đi công tác xa. Laville giờ đây đã tốt nghiệp cấp III rồi. Trên mặt cậu là nụ cười tươi,vui vẻ. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè,lớp lớp học sinh đang đua nhau lưu lại những tấm ảnh kỉ yếu tuyệt đẹp.

"Laville!"

"Tiền bối!"

Laville đang thẫn thờ nghĩ về ai kia thì bỗng chốc có một tiếng gọi kéo cậu về thực tại. Gã ta năm nay cũng bước vào giảng đường đại học,nhưng vẫn lặn lội về trường xưa để gặp cậu.

"Tặng em" -Gã Jack đưa một bó hoa tươi toả mùi hương thơm dễ chịu khiến người kia không khỏi thích thú nhanh nhảu nhận lấy rồi cảm ơn.

[AoV] [Zata×Laville] Làm vợ của Ngài Tư lệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ