s ɪ x ᴛ ᴇ ᴇ ɴ

820 82 8
                                    


"Thôi đi, đành rằng ngài không yêu em nhưng ưm-"

Chưa kịp dứt câu, Laville ngỡ ngàng khi đối diện là khuôn mặt đã áp sát, đặt lên môi hồng một nụ hôn. Đôi mắt xanh mở to kinh ngạc, hàng mi dài ngả bóng trên đôi má đã ửng đỏ vì ngại ngùng.

G-gì thế?

Zata rời ra nhẹ nhàng.

"Giờ thì không thắc mắc nữa, đó là câu trả lời của ta"

"Ngài..."

"Em ngốc đến thế sao?" -Zata gõ nhẹ lên đầu Laville, ngay sau đó liền chứng kiến bộ mặt đã phụng phịu hờn dỗi. Hắn cười âm trầm rồi nói: "Nói xem, em có yêu ta không?'

"Kh...không" -Laville gạt bàn tay hắn khỏi má, quay đi một bên, không thèm nhìn người nọ nữa. Vừa ngại, vừa tức mà vừa lâng lâng vui sướng.

"Thật không? Rõ ràng biểu cảm của em đang trả lời hoàn toàn ngược lại"

Lúc này Laville mới sực giật mình, quay sang tấm kính cửa bên cạnh để nhìn xem. Thoáng thoáng qua sự phản chiếu, cậu thấy má mình đỏ ửng lên từ bao giờ, khuôn miệng cười tuy gượng gạo, méo mó nhưng không giấu nổi niềm vui sướng. Lúc này cậu trai đã chín đỏ người vì ngại, còn kẻ nọ cứ cười mãi như thể càng chọc quê thêm.

"Anh yêu em, từ nay đừng xa anh nữa nhé!" -Chưa kịp để Laville phản ứng, Zata đã nhào tới ôm trọn thân hình nọ vào lòng. Laville đơ cả người, đôi tay đưa thẳng ra đằng trước như phản xạ. Song, cậu đã bật cười trong niềm hạnh phúc, thuận theo mà ghì chặt mình trong lồng ngực ấm áp.

Vậy là sự chờ đợi bấy lâu của em đã được đền đáp rồi ư? Cuối cùng bao lâu anh đi xa, cuối cùng vẫn là về bên em, vẫn là đôi ta trao nhau cái ôm ấm áp.

.

.

.

Mọi điều em muốn thấy giờ đây là mỗi sớm thức dậy đều thấy anh kế bên...
Em biết rằng anh đã có tất cả, còn em thiếu anh thì là chẳng có thứ gì...

Hôm nay Laville chào nắng sớm bằng một nụ cười tươi hạnh phúc, trong vòng tay của người mình rất đỗi yêu thương. Cậu đưa tay chạm lên má hắn đùa nghịch. Đôi mi Zata khẽ động rồi hắn mở mắt ra. Đôi đồng tử đối diện nhau...

Một nụ hôn ân cần, nhẹ nhàng đặt lên trán của cậu trai.

Tấm mành cửa trắng mỏng manh bay bay nhẹ nhàng. Trên tán cây cao, những cánh hoa nhỏ bé tách ra rồi bay vào phòng ngủ, nơi mà đôi tình nhân kia mới thức giấc. Nắng hạ trên mái đầu xanh ngọc của Laville, ấm áp, đem theo mùi hoa thơm thoang thoảng...

Hắn nhìn xuống vết thương còn hơi đỏ của cậu mà xót xa, nhẹ đưa tay lên xoa nhẹ nơi đó. Ran rát nhưng sau lại thấy mát, dịu dàng khiến Laville ban đầu khẽ cắn môi nhưng rồi mỉm cười trong sự mãn nguyện.

Có lẽ đây là thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu vẫn hằng mơ ước.

Mẹ ơi, con đã thực hiện đúng lời mẹ rồi đây!

...

"Sau này hãy yêu người yêu con thật lòng. Nhớ chưa?"

"Mẹ...con chỉ cần mẹ thôi..."

[AoV] [Zata×Laville] Làm vợ của Ngài Tư lệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ