Laville vừa khóc lóc vừa thảm thiết cầu xin, tên súc vật kia vẫn không buông tha cho cậu. Nhưng xui xẻo cho hắn..."MẸ MÀY THẰNG CHÓ NÀY! NÃO MÀY ĐỂ DƯỚI QUẦN HẢ?" -Zephys lao đến với bộ mặt không thể méo mó hơn. Hắn thét lên phận nộ, lao tới và sút thẳng vào mặt tên khốn nạn kia. Gã loạng choạng, vừa ngẩng mặt lên lại nhanh chóng ăn liên hoàn cước đau đớn thấu xương. Máu từ miệng, mũi gã bắt ra tung toé.
"Anh Zephys, xin anh bình tĩnh" -Cảnh sát tới, nhanh chóng trao gã và lũ đàn em chiếc còng số tám rồi giải đi, nếu không thì cũng xảy ra án mạng mất. Teeri thoát khỏi vòng tay kìm kẹp, nhanh chóng quên đi cơn đau còn ran rát bên má rồi chạy đến bên Laville.
Chưa nguôi cơn giận nhưng điều quan trọng là thằng em đang ngồi bệt bên vệ đường. Hắn cởi chiếc áo khoác rồi trùm lên người cậu. Laville oà lên khóc như đứa trẻ, ôm chặt lấy Zephys.
"Oaaaaa! Cũng vì em... không nghe lời anh nên mới thành ra thế này. Xin...lỗi Terri..hức"
"Em không sao hết đó. Quan trọng là anh thôi"
"Để anh đưa hai đứa về"
...
Đíng đoong
"Ôi trời cậu Laville! Cậu sao thế này? Cô Terri nữa"
"Thưa bác, nãy hai người đi đường có xảy ra chút chuyện"
"Cảm ơn cậu đã đưa họ về. Mời cậu vào ngjir chân"
"Cảm ơn bác nhưng cháu còn đang có chút việc nên xin phép đi trước ạ"
"Vâng thưa cậu"
Zephys vừa dìu Laville vào tay của quản gia Kim thì nhanh chóng mọi người xúm lại đưa cậu và cô vào trong để băng bó vết thương.
"Bác Kim, Zata đâu ạ?"
"Thưa cô, Ngài ấy đang có cuộc họp khẩn cấp tại trụ sở. Cô ngồi nghỉ ngơi một chút, để tôi dìu cậu Laville lên phòng đã"
"Thôi bác để cháu giúp ạ! Bác còn bận nhiều việc"
"Vậy cảm ơn cô!"
...
"Anh nằm nghỉ ngơi đi, trông anh phờ phạc quá"
Terri xót xa trước hình ảnh người anh mặt trắng bệch như vừa qua một cơn sóng gió dữ dội lắm. Laville như không còn sức ngồi, nằm dài ra chiếc giường thân yêu mà khóc sướt mướt.
"Ư...anh phải...làm..s..sao đây?" - Đôi mắt nổi rõ nhưng tia máu đỏ, ứa ra dòng nước mắt của sự xót xa, nhục nhã. Cậu đau đớn dùng tay ôm lấy vết cắn trên cổ đã đóng vẩy đỏ. Laville co mình lại trong chiếc trăn.
"Đây không phải lỗi của anh mà, không khóc nữa.
Mắt anh sưng hết lên rồi đó" - Terri lo lắng ngồi xuống cạnh giường."..."
"Em đi nấu anh chút cháo nhé?"
"Anh không ăn đâu"
"Ăn đi cho đỡ mệt. Anh nhịn suông từ sáng rồi"
"..."
Cô lắc đầu ngao ngán rời đi, để lại Laville trong căn phòng. Nước mắt thấm đẫm xuống gối và cánh tay áo, cậu tự cắn môi đến bật cả máu, tự trách bản thân mình đã không nghe lời Zephys, để giờ phải chịu sự nhục nhã này.
15 phút sau.
"Laville, em nấu cháo rồi. Mau ăn đi"
"Anh không ăn mà...em nấu làm gì?"
"Ăn đi cho lại sức, anh khóc đến khàn cả giọng rồi đó"
"Em để đó đi, lát anh ăn"
Terri đặt bát cháo xuống kệ đầu giường, nhìn đối phương trong im lặng. Bỗng từ đâu có một bàn tay đặt lên bên vai khiến cô giật thót mình. Một lúc không lâu sau, Terri rời đi.
"Laville..."
Z-Zata?
"D-dạ..."
"Em ổn chứ? Quay ra đây ta xem nào!"
Laville khó nhọc quay lại. Zata xót xa khi thấy người kia đã mất đi vẻ hồn nhiên xinh xắn thường ngày mà thay vào đó là vẻ mặt xám xịt, đôi môi nhợt nhạt cùng đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều.
"Không khóc nữa, mau ăn cháo nào!"
Zata nhẹ nhàng đỡ Laville ngồi dậy dựa vào tường, hắn cẩn thận bưng bát cháo, múc một thìa nóng hổi cho người nọ.
"Em tự ăn được mà, để-"
"Há miệng ra nào"
Bỗng có một sức mạnh vô hình như xoa dịu nỗi buồn rầu của cậu. Nó tựa như lông vũ, nhẹ tênh,êm ái đặt lên nỗi lòng day dứt. Đôi mắt lại ứa lệ, nhưng không phải tự trách hay nhục nhã nữa mà là cảm động.
"Em mà khóc nữa là không còn cháo ăn nhé"
"V-vâng..."
Khung cảnh quá đỗi ngọt ngào. Nhưng bên ngoài lại có kẻ tối sầm mặt...
Mê trai đầu thai không hết
.
.
.
"Ta xin lỗi vì đã không thể đến và giúp đỡ ngay lúc em cần nhất"
"Không sao ạ. Dẫu gì ngài cũng bận rộn mà..."
Zata vén nhẹ vài sợi tóc lưa thưa xoã bên gò má đã hồng hào lại.
"Sau này, ngài sẽ xuất hiện vào lúc quan trọng nhất nhé?"
"Đương nhiên rồi!" -Hắn trả lời nhưng không mảy may suy nghĩ. Có lẽ hắn không nghĩ sâu xa đến thế.
...
"Ngài Zata, em vẫn thích ngài"
Sau ba năm liệu câu trả lời của hắn đã thay đổi chưa? Ba năm ròng rã chờ đợi, rốt cuộc tình cảm yêu mến đơn thuần nay đã nở rộ như bông hoa tươi đẹp đến mùa. Laville thắc mắc, trông thấy người kia khẽ mỉm cười dịu dàng, xoa lên mái tóc xanh của cậu. Trong lòng háo hức mong chờ câu trả lời...
"Kệ em"
Ể? Gì-gì mà phũ quá vậy chèn...
"A, ta đùa thôi!" - Trông thấy vẻ mặt thẫn thờ của người nọ, hắn nhanh chóng chữa cháy. Hắn cũng đã thích cậu, nhưng có lẽ chưa tới lúc để nói ra...
Ánh trăng loang loáng trên mặt hồ khẽ gợn. Cơn gió mát thoang thoảng cùng một trời đêm đen ngàn sao sáng, lung linh như ngàn ngọn nến. Giá như nơi đây là của riêng đôi ta, giá như đây là toà cung điện nguy nga, để em và ngài cùng khiêu vũ, để em chẳng phải giấu diếm lời yêu thêm làm gì nữa...Em cũng muốn tự do như cơn gió, em cũng muốn sáng như ánh sao kia, đủ tự tin để nói với ngài rằng em yêu ngài nhường nào...
"Đêm nay có phải rất đẹp không, thưa ngài?"
"Chúng mình cũng đẹp có thua kém đâu..."
Câu trả lời lại khơi dậy trong tấm lòng chàng thanh niên tuổi mười tám nhiều mộng mơ, suy tưởng. Nhưng cũng còn nhiều bâng khuâng, trăm trở và thắc mắc...
=> Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoV] [Zata×Laville] Làm vợ của Ngài Tư lệnh
RomanceSau một lần gặp gỡ làm quen, Zata và Laville đã trở thành một đôi bạn thân thiết. Hai người có một giao ước trước khi phải xa nhau. Sau sáu năm, Zata từ Mỹ trở về đã trở thành một Tư lệnh tối cao, uy lực ngút trời. Hắn về để đón định mệnh của cuộc đ...