ᴛ ʜ ʀ ᴇ ᴇ

1.6K 181 25
                                    


Laville thức dậy vào một buổi sáng cuối thu se lạnh.Đôi mắt xanh mới vừa mở,đã hướng ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm.Cậu nheo mắt nhắm nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây,với không gian chỉ lơ thơ vài chiếc lá vàng rơi.Nhanh thật,mới đó mà cũng 6 năm rồi ư?Cuối thu,đó cũng là ngày Zata trở về xứ Cờ hoa...
.

.

.

Khi đang chăm chú đọc sách,anh bỗng ngận được cuộc điện thoại từ người cha của mình.

"Zata,con có đó không?"

"Vâng,con đây"

"Ta đã phái người về đón con.Ngà-"

"Sao ạ?"

"Haizz,ta chẳng có nhiều thời gian nói với con.Nhưng con hãy mau chuẩn bị trở về Mỹ đi"

"Nhưng mà-"

Tút tút tút...

Chẳng hiểu vì lí do gì cha anh lại gọi điện về đột ngột như thế.Anh khá luyến tiếc nơi này.Dù ở đây Zata chẳng có bạn bè,cũng chẳng có đến một người thân.Cũng không đúng,anh có Laville-một đứa trẻ tuy mới làm quen không lâu nhưng nó như người bạn thân thiết xoa dịu trái tim cô đơn của anh.

Hôm sau,tại khu vườn nhỏ trước nhà,Zata vẫn đứng trông ngóng,không biết đang chờ đợi điều gì.Người vệ sĩ được cử đến cũng toát mồ hôi sốt ruột,mau chóng thúc giục:"Cậu chủ,đã quá 7 giờ rồi.Nếu chúng ta không cất cánh nhanh,tôi e rằng-"

"Anh nhiều lời quá rồi đấy"

Chỉ một câu nói với ánh mắt sắc lạnh của Zata mà khiến người kia đổ mồ hôi như suối,mau mau mải mải lên tiếng xin lỗi.

"Anh Zata".Đây rồi,cậu bé Laville,là người mà từ nãy tới giờ Zata luôn mong chờ.

"Con,đừng phiền anh nào.."

"Không sao đâu ạ,con đang chờ em ấy thưa cô"

Cậu bé nghe vậy,toan nhào tới ôm lấy người nọ nhưng bị một cánh tay chặn lại:"Này cậu bé,cậu đừng làm vậy với thiếu gia-".Chưa hết câu,tên vệ sĩ lại ăn nguyên đôi mắt lườm liếc ghê rợn của Zata nên đành im lặng.

Chàng trai ôn nhu bế Laville trọn trong vòng tay.Cậu bé được sốc lên nên phấn khích cười tươi,ôm lấy cổ người kia.

"Anh Zata,anh nhất quyết phải đi sao?"

"Xin lỗi Laville,anh cũng rất nhớ nhóc cho xem..."

Vẻ mặt cậu buồn thiu,có vẻ cũng tiếc nuối vô cùng.Ngắm trọn vẻ mặt đó của cậu nhóc,Zata chỉ biết đưa tay xoa đầu như an ủi.

"Nhưng nghe này Laville.Anh hứa,sau khi em tốt nghiệp cấp II,anh sẽ về đón em sang Mỹ với anh,được chứ?"

"Oa,hay quá.Anh nhớ giữ lời hứa đấy nhé"

"Anh hứa"

Nói rồi anh khẽ đặt cậu xuống,tháo chiếc vòng cổ hình thánh giá xuống đặt vào tay cậu,nói:"Em giữ lấy chiếc vòng này,như minh chứng cho giao ước của chúng mình nhé"

"Dạ"

Lúc chàng trai bước lên máy bay,anh còn quay lại nhìn cậu.Anh muốn nhớ mãi khuôn mặt ngây thơ đáng yêu đó,hơn cả là xinh đẹp vô chừng.Lá thu bắt đầu rụng nhiều hơn,khiến mỹ cảnh trước mắt càng trở nên lung linh,mơ màng hơn bao giờ hết.Cậu bé nhíu mắt cười vẫy tay tạm biệt.

[AoV] [Zata×Laville] Làm vợ của Ngài Tư lệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ