Jimin mở cửa nhà, hít đầy một hơi và cảm nhận rõ bụi mịn dày đặc trong không khí, chỉ mới đi vắng có..2 tháng thôi mà?
Cậu ho sù sụ, tay quơ trước mặt vì lượng bụi quá nhiều, và với một người bị cảm như Jimin thì đây là một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp.
- Vãi.
Thằng Taehyung khệ nệ xách theo mớ hành lý nặng trịch của cậu, miệng lầm bầm câu chửi rủa cũng phải ngừng lại và ngỡ ngàng trước sự bụi bặm của căn nhà này.
- Mày có chắc là mày chỉ đi New York trong hai tháng không thế? Chỗ này nhìn như hai năm rồi chưa được dọn dẹp, tao vừa vứt xác một con chuột chết trong bồn rửa bát đấy!
- Đừng có kể chi tiết và đi kiếm cây chổi hộ tao đi, tao có một cuộc chiến với căn nhà này.
Cậu đeo khẩu trang kín mít, tay thì cố quét hết bụi vào trong cái ki màu xanh thẫm trông cũng cũ không kém. Jimin chạy ra cổng và nhìn số nhà tận ba lần liên tiếp, sao nhà mình lại có thể bụi đến mức này chứ.
Taehyung cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nó đeo bao tay cao su màu hồng phấn rồi cầm miếng bọt biển chà rửa khắp phòng bếp, thật khó tin giữa Seoul lại có một căn nhà trông tàn như thế này.
- Mày làm tới đâu rồi Jimin? Tao nghĩ là tao sắp xong mớ hỗn độn trong nhà bếp rồi, tầm 1 tiếng nữa.
- Có lẽ tao biết lý do vì sao nhà tao bụi như vậy rồi.
- Hử?
- Tae mày lên đây xem đi.
Nếu nói tầng một là một sa mạc thu nhỏ với toàn cát bụi và đất đá, thì tầng hai của nhà cậu y hệt một công trường bằng đất sét đang thi công dang dở thì chảy xệ do trời mưa.
Vôi, đá, xi măng, đất và nước quện vào nhau, tạo ra một hỗn hợp đặc đặc dính dính, nhớp nháp vô cùng. Chưa kể, hình như thứ này đã khô lâu nhưng do cơn mưa hôm qua tạt vào trong nhà qua cửa sổ nên mới thành một bãi như vậy.
Taehyung muốn ngất xỉu, ai đời đi du lịch lại quên đóng cửa sổ chứ?
- Tao nghĩ mày nên thuê người dọn - nó nói, mặt vẫn đăm chiêu nhìn chằm chằm xuống sàn.
- Tao cũng nghĩ là tao nên thuê người dọn.
- Vậy trong lúc dọn mày ở đâu?
- Không biết.
- Chắc tao sẽ dọn qua khách sạn ở vài bữa, xong rồi đi luôn.
- Đi luôn là đi đâu?
- Đi....tiếp
- Mày mới đáp chuyến bay từ New York về sáng nay đó Jimin???
- Ờ, mà giờ nhà cũng đâu ở được, tên hàng xóm chết tiệt thấy cửa sổ tao mở còn chả thèm đóng dùm, cứ mặc vậy sửa nhà, làm văng đất đá vô nhà tao đấy thôi!
- Tao ở nhà thêm mấy tuần nữa chắc tăng xông mà chết.
- Rồi lần này mày định đi đâu?
- Không biết nữa, chắc là chỗ nào đó tao thấy sống "chậm" hơn ở New York.
- Rồi sếp mày cho mày nghỉ đến chừng nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘱𝘢𝘰 | 𝘠𝘰𝘰𝘯𝘮𝘪𝘯
FanfictionP in pain a in bon appétit o in amour Thứ mà đĩa bánh mì và cửa tiệm này thiếu, là tình yêu.