Jimin cũng chẳng biết sao mình lại bất chợt hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, vào một lúc như thế. Nhưng dạo này cậu lạ lắm.
Tim cậu đập bum ba đa bum mỗi khi Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu lúc nói chuyện, ánh nhìn đó như thể lúc nào cũng có thể nắm thóp được cậu, nhưng ngược lại, cậu chẳng thể tìm được gì từ đôi mắt anh, nó bí ẩn và như ẩn chứa cả vũ trụ bao la. Ugh nghe hơi kỳ quặc, nhưng Jimin muốn Yoongi là giọng ca (hay rap) chính cho một single của cậu, tưởng tượng chất giọng đó mà hát thì sẽ ấm thế nào nhỉ, và còn bên cạnh một cây đàn ghi ta thì ra sao? Ôi trời mới nghĩ thôi đã quyến rũ đến cùng cực.
Còn nữa, người đàn ông này thật sự rất khó hiểu, lúc thì như đang mê đắm cậu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu chằm chằm; lúc lại trầm lặng như mặt nước, như thể cậu chẳng là cái thá gì, làm Jimin chẳng biết đường nào mà lần, thích hay không còn nói để còn bật đèn xanh chứ!?
Và rồi, cậu quyết định thử anh một phen, cái hôm nằm, à không, ngồi coi phim trên sofa, chính cậu cố tình chồm người lên phía anh đấy, chứ bình thường, Jimin sợ nhìn gần ai đó chết đi được. Anh né mặt cậu cùng nụ cười gượng và vành tai đỏ chót, tưởng cậu đây không biết à, lần nào ngại anh cũng sẽ xoay đi hết. Sau đó, cậu chọn cách dỗi anh, xem một mạch hết tập phim, chẳng nói gì mà cắp đít về phòng.
Nhưng anh thậm chí còn đếch nhận ra cậu dỗi????
Được rồi, ca này Jimin chịu thua. Dù giờ cậu biết rõ là anh thích cậu rồi, nhưng người như cậu, đâu phải dễ dàng mà xuống nước tỏ tình trước, huống gì, tên này thậm chí còn chẳng biết là mình thích Jimin.
Lần giữa đám đông trước tiệm bánh, rồi ngay trong tiệm bánh, ngay cả những lúc anh lén nhìn cậu từ phía sau lưng nữa. TRỜI Ạ đến thế mà anh ta vẫn không nhận ra là mình thích cậu đó, ghét thật.
Jimin có thích Yoongi không nhỉ? Cậu chưa nói rõ được, khoảng thời gian hai người ở gần nhau là quá ít để cậu xác định rõ, có lẽ đó cũng là lí do Yoongi ngập ngừng mãi chả chịu hiểu ra vấn đề. Song ở anh có gì đó rất thu hút cậu, như nam châm trái dấu ấy: cậu hoạt bát thì anh trầm lặng, nhưng khi cậu im lặng thì anh sẽ là người lên tiếng, kiểu kiểu thế.
Và chúa ơi, cơ thể Jimin lần nào ở cạnh anh cũng rối tung rối mù lên, ruột gan lẫn lộn hết, bụng thì cứ chộn rộn như có trăm ngàn chú bướm bay vòng quanh, tim thì đập nhanh, hồi hộp khủng khiếp. Nhưng cậu sợ..
Cậu sợ rằng mớ phản ứng bòng bong đó là do hoàn cảnh, do lần đầu có người đồng giới để ý mình, hoặc chỉ đơn giản là niềm cảm kích khi tìm được đồng hương nơi đất khách quê người. Jimin cũng không còn quá trẻ để nhận ra ảnh hưởng của tình yêu đối với cuộc sống thường nhật, công việc của cậu là vô cùng lớn. Mà cậu thì cũng chẳng phải vô danh tiểu tốt gì cho cam, cậu có tiếng tăm chứ, rất nhiều là đằng khác, nhưng người biết danh tính thật của cậu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Jimin hoạt động như một ghostwriter* vậy (dù từ đó chỉ cho biên kịch). Đa số thì cậu chỉ sáng tác mà thôi, lâu lâu thì sẽ hát bè cho vài ca khúc, những single thì chỉ phát hành lyrics video, tiền kiếm được đều là nhờ bán bài hát chứ làm gì lộ mặt mà kiếm tiền từ mớ hợp đồng quảng cáo đâu. Mà đó cũng không phải vấn đề chính khiến cậu để ý mấy nay nữa..
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘱𝘢𝘰 | 𝘠𝘰𝘰𝘯𝘮𝘪𝘯
FanfictionP in pain a in bon appétit o in amour Thứ mà đĩa bánh mì và cửa tiệm này thiếu, là tình yêu.