Jimin xuống sân bay, bắt taxi đi về Eguisheim, trên đường đi cậu lim dim mắt ngủ vì quá mệt, chuyến bay kéo dài từ Hàn qua Pháp rút kiệt năng lượng của cậu.
Trước khi bay, Jimin có ghé qua đưa sữa chuối cho thằng em của mình, và được nó cảm ơn rối rít, không biết sữa chuối có sức hấp dẫn gì nữa.
Dù sao thì không khí mùa thu ở Pháp quá dễ chịu. Người tài xế lái taxi nãy giờ có hỏi cậu cái gì đó, nhưng Jimin không để ý lắm, chỉ ậm ừ cho qua.
Phía bên ngoài, xe cộ không quá đông đúc, chỉ có người đi bộ bên lề đường là chủ yếu. Thành phố Paris xinh đẹp với những toà nhà cao tầng kiến trúc cổ kính, sắc vàng cam đặc trưng của mùa thu bao trùm mọi nẻo đường. Tiếng cười đùa của những đứa trẻ chạy náo loạn thật vui tai, phía xa kia, bồ câu đậu thành một đàn dưới chân một người phụ nữ trung niên đang rải vụn bánh mì.
Mùi hương thơm lừng từ những cửa tiệm bán bánh, tiệm cà phê len lỏi vào từng ngóc ngách. Người ta chỉ mải mê ca ngợi vẻ đẹp về đêm của Paris, nào ai để ý đến một thủ đô Paris yên ả, ít sôi động hơn, cùng những nhịp sống bận rộn rất đỗi bình thường và giản dị vào ban ngày đâu.
Xe tiến vào vùng ngoại ô. Nhà cửa ở đây không cao như trong nội thành, nhắm chừng vừa đủ cho một nhà 3 người ở hoặc ít hơn. Nhưng ngoại ô thì không khí rất thoáng, Jimin dễ dàng ngửi thấy mùi hơi nước hoà quyện vào mùi gỗ ẩm do trận mưa tối qua.
Trong thành phố có cây, và những tán lá trên cây đang dần chuyển màu vàng cam nhàn nhạt, nhưng càng xa thành phố, đi về phía ngoại thành, ta dễ dàng thấy những tán cây màu vàng ươm thích mắt, lá rụng đầy đường mà Jimin ước đừng ai quét chúng đi hết, vì chúng thật đẹp.
Xe gần tới Eguisheim, bác tài xế có nói gì đó về rượu vang và mùa thu ở đây bằng giọng tiếng Anh lớ ngớ và hơi ngọng của mình, Jimin cười lịch sự cảm ơn trước khi tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát.
"Here it is."
"We are at Eguisheim now, sir." - người đàn ông quay đầu lại nhắc Jimin trước khi rẽ vào một con đường lát sỏi.
"This is the hotel?" - Jimin hỏi, cậu không tìm được nhiều hình về lối vào của nơi đây cho lắm.
"Yes. It's not too much hotel here, but I bet this is the best. I've try once time."
Bánh xe ngừng lăn trước một lối đi nhỏ dẫn vào một khuôn viên rộng lớn, Jimin cảm ơn người tài xế, trả tiền và xách đồ xuống xe.
Nói là đồ cho ngoa chứ cũng chỉ là một cái vali kéo và một vali xách tay thôi, cậu không quan trọng mấy vụ quần áo này. (vì Jimin biết cậu mặc gì chả đẹp)
Chật vật kéo vali lên tới cổng, cậu không thích những loại lối đi lát sỏi cho lắm, chúng đẹp thật nhưng kéo vali thì rất khó, mà đây là cậu đem ít đồ đó nhé.
Một người phụ nữ tóc ngắn với đôi mắt đen láy và lớp trang điểm dày chỉnh chu từ trong căn nhà bước ra. Để tay trái xếp lên tay phải rồi đặt trước bụng, bà mỉm cười lịch sự,
nói:"Bienvenue, invités d'honneur! Bienvenue à Eguisheim. Vous ne savez pas si vous avez réservé une chambre à l'avance?" (*)
(*): Xin kính chào quý khách, chào mừng đến với Eguisheim. Không biết bạn đã đặt phòng chưa?
"Hi! I'm Christian, I have already booked a Superior room, and I'm not good at French so much, can you please speak English?"
"Sure! Mr.Christian right? Your room is right here, please follow me."
Cậu khá bất ngờ vì thủ tục check in ở đây nhanh hơn những chỗ khác rất nhiều, toan kéo vali đi thì từ đâu một người chạy đến cầm giúp rồi kéo nó đi theo người phụ nữ lúc nãy luôn. Jimin khá chắc anh ta đã nói gì đó đại loại như kiểu "Để tôi giúp bạn" nhưng anh ta lại kéo đi nhanh quá, chả kịp cảm ơn gì sất.
Đi qua vài phòng cỡ vừa thì tới phòng của Jimin. Người phụ nữ bảo cậu trai kia đặt vali vào gốc phòng, bà ấy còn nán lại một chút để chỉ dẫn về cái quy định cũng như giờ giấc buffet ở đây bằng một giọng tiếng Anh khá dễ chịu, phải chăng tất cả người làm ngành dịch vụ ở Pháp đều nói tiếng Anh dễ chịu và dễ hiểu như này ta?
Xong xuôi, người phụ nữ cuối đầu chào Jimin, đưa chìa khoá cho cậu rồi ra khỏi phòng.
Gọi là phòng thì hơi nhỏ, đúng hơn thì nó giống một cái villa cỡ vừa, vì bên trong "căn hộ" nhỏ này có phòng ngủ, phòng tắm, gian bếp nhỏ và cả ban công có view nhìn ra khá đẹp. Tổng thể có hai tầng, một trệt và một lầu. Tông màu chủ đạo là màu kem và đỏ, hai màu không hề chói nhau mà ngược lại còn rất hoà hợp.
Giá phòng ở đây tương đối rẻ, và Jimin thì không tìm thấy phòng đơn nào còn trống, đành đặt một căn hộ cho 5 người. Nhưng sự chỉnh chu và cảnh sắc ở đây đúng là làm cậu ngạc nhiên đó.
Jimin ngã lưng lên giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra phía ban công. Cả tầm mắt được phủ một màu xanh bạt ngàn, điểm xuyến bằng những bông hoa tươi thắm trồng theo lối vào cổng khách sạn.
Nắng chiều nhàn nhạt, gió mùa thu thổi hiu hiu và Jimin ngửi được mùi gỗ cháy, có vẻ như gia đình ở căn hộ kế bên đã bắt đầu chuẩn bị cho tiệc nướng.
Cậu chớp chớp mắt rồi ngồi dậy, buồn ngủ thật đấy như bụng đói thì không thể mặc kệ được. Gió thổi rất mát nhưng về đêm thì hơi lạnh, Jimin quyết định mặc áo thun cùng quần short rồi khoác thêm cardigan ở ngoài.
Khoá cửa phòng và vui vẻ nhảy chân sáo trên đường ra tới làng, Jimin định sẽ ăn vặt linh tinh đâu đó ở chợ đêm rồi sáng mai mới bắt đầu đi ăn thật. Suýt nữa cậu đã quên mất mình có đặt buffet tối ngày đầu vì quá háo hức rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘱𝘢𝘰 | 𝘠𝘰𝘰𝘯𝘮𝘪𝘯
FanfictionP in pain a in bon appétit o in amour Thứ mà đĩa bánh mì và cửa tiệm này thiếu, là tình yêu.