Mất một lúc sau Yoongi mới đỡ khóc, chỉ còn vài tiếng hức hức rõ to, xem chừng anh khóc còn dữ hơn cậu khi nãy (ùi, Jimin khóc vì cảm động chứ đâu có mít ước như nàyy).
"Hyung sao vậy? Tự nhiên khóc.."
Jimin hỏi, cậu có nhiều thắc mắc lắm chứ, đâu ra tự nhiên người này lại xuất hiện kịp vào lúc cậu đang bệnh nặng, xong rồi lại chăm sóc cậu chu đáo hơn cả mẹ, cuối cùng lại quay ra khóc???
__________
Bạn có tin vào linh cảm không? Là một loại cảm giác kỳ lạ mà sẽ bất chợt xuất hiện lúc cần thiết, linh cảm có khi sẽ giống như 'điềm báo', mà phần nhiều thì là do trực giác của ta cảnh báo thông qua nhiều tính hiệu, thông tin từ bên ngoài mà nó thu nhận được.
Anh, Yoongi này, tin. Vì trực giác của anh cực kỳ chính xác, chính xác đến mức khó có thể tin được. Thế nên, đêm đó anh đã ngay lập tức bật dậy vì cảm giác lo âu khó chịu cứ liên tục bủa vây lấy tâm trí; và một cách lạ kỳ nào đó, anh nhớ đến cậu - việc sẽ làm nỗi lo âu tăng lên gấp bội. Trước cái hôm Rei mất vì lao lực, Yoongi cũng có cảm giác lo lắng y hệt như thế này, anh thề bản thân mình ghét cảm thấy như vậy nhất, cũng là sợ loại linh cảm đó nhất.
Ơn trời, cậu chẳng sao cả, nhưng câu lại khóc, không hiểu vì sao. Jimin khóc nhưng lại rất ngoan, chỉ là lẳng lặng rơi nước mắt, rồi mới giả vờ mình đã ngủ rồi, kéo chăn trùm kín mặt.
Tới phiên Yoongi khóc. Anh khá chắc bản thân khóc không phải vì lo cho cậu, mà là khóc cho Rei. Nếu lúc đó...anh cũng đến kịp thì sao nhỉ? Rei liệu có còn ở bên anh không?..
.
.
.
.
Nhiều ngày sau đó, cả hai ăn ý không đả động gì đến cái đêm kia nữa, mỗi ngày cứ lẳng lặng trôi qua, yên bình đến mức khó chịu.
Hôm nay, Jimin vào bếp (ugh?) ý là, cậu làm bánh. Hôm nay Jimin sẽ học làm bánh croissant - món signature của Pa. Tất nhiên Nant là người chỉ cậu rồi.
Xem nào, phần làm bánh thì chả có gì hết, chuyện sau đó mới là vấn đề.
"Bánh ngon mà." Any bĩu môi, đặt nĩa xuống vẫn không quên liếc tên sếp mình một cái.
"Không, khô quá. Làm lại" Yoongi nhăn mặt, nhìn về phía Jimin nói.
.....
"Au? Ngon mà boss?" - lần này là Paul.
"Không, lần này thì quá xấu, nhìn hai bên méo xẹo đây này. Lại."
.....
"Anh thấy là được rồi đó Jimin, lần đầu mà vậy là ổn rồi. Với cả..làm nữa thì sẽ hết bột cho ngày mai đó" Nant khịt mũi, chả hiểu tên sếp này lên cơn gì mà hành đứa nhỏ làm đi làm lại cái bánh tí ti.
"Thiếu thì mua, Jiminie, gần được rồi. Làm lại."
"Vâng.."
Jimin quay người vào bếp rồi, Any mới nói, cô chỉ trích:
"Này, sếp sao thế? Thằng bé cũng mới làm lần đầu thôi mà? Bộ anh tưởng tiệm bánh của mình được 5 sao Michellin chắc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘱𝘢𝘰 | 𝘠𝘰𝘰𝘯𝘮𝘪𝘯
FanfictionP in pain a in bon appétit o in amour Thứ mà đĩa bánh mì và cửa tiệm này thiếu, là tình yêu.