Yoongi khó khăn đớp từng ngụm khí, mồ hôi nhễ nhại làm ướt cả một mảng áo. Mái tóc đen xoã lù xù được anh cột lên phân nửa. Làn da trắng muốt một cách lạ kỳ giờ đây cứ dinh dính, vô cùng khó chịu.
"Ugh, anh nên sửa cái điều hoà đó càng sớm càng tốt đi Alan."
Một người đàn ông cao, da trắng và tóc thì vàng, vàng hoe ấy. Cái người có ngũ quan khá ổn đó ló đầu ra khỏi một căn phòng và cười hì hì nhìn Yoongi.
"Chú biết dạo này vợ anh quản chặt mà, tiền tiêu vặt còn chả có. Mà cái phòng gym này thì được mấy mống tới đâu?"
"Thì phải nâng cấp nó mới đông người tới chớ!"
Anh vác cái khăn mặt lững thững đi vào bếp nhìn người anh mình đang làm mí ý cho vợ và con.
Alan (theo giấy tờ thì) là người Pháp, nhưng mất gốc, một cách trầm trọng. Anh ấy sống ở Mỹ từ hồi còn bé tí, nhưng vì ra đời trên chuyến bay từ Pháp qua Mỹ nên có quốc tịch Pháp. Yoongi cười sặc sụa khi nghe câu chuyện đó đấy. Alan về Pháp cũng 5 năm rồi, nói được vài câu xã giao để làm việc, còn lại dùng tiếng Anh là chính. Năm Yoongi vừa mở tiệm bánh ở đây, Alan là người giúp đỡ nhiều nhất, hai anh em từ đó đâm ra thân nhau tới bây giờ. Mà vợ của anh ấy dễ thương lắm nhé, chị ấy siêu thích Any cũng như Paul, còn Nant thì lúc nào cũng ru rú trong phòng bếp, chả thân với ai nhiều trừ những người trong tiệm bánh cả.
Quay trở lại phòng bếp, Yoongi chun mũi nhìn anh mình, người vừa mới cưới vợ cách đây 1 năm hơn thôi, mà đã phải nấu ăn lúc sáng sớm tinh mơ thế này, chậc.
Anh thề độc mình sẽ không kết hôn đâu.
,,
Yoongi ẩy cánh cửa kính có viền đen, bước vào phòng. Ồ, ta vẫn chưa nói về phòng của anh ấy khi chuyển tới Eguisheim nhỉ, đó là một căn hộ nhỏ, có hai phòng ngủ và nội thất thì đơn giản, nếu không muốn nói là quá sơ xài. Biết sao được, Yoongi cũng chẳng sử dụng những đồ trang trí đó nhiều, mua về làm chi?
Lúc mới về đây thì Any ở căn phòng ngủ còn lại, nhưng giờ thì cô ở cùng với bạn trai. Và ừ, là Paul đấy.
Tổng thể căn nhà có tông màu lạnh, với những gam màu trung tính như đen, trắng hay một ít vàng. Không đẹp như ở Paris nhưng nó tiện lợi và gần chỗ làm hơn nhiều. Hằng ngày, anh thức dậy sớm, nếu không bận gì thì qua phòng gym của Alan tập một chút rồi tới tiệm bánh.
Hồi mới mở quán, Nant chưa được anh tuyển về, khó lắm mới thấy Yoongi ngóc đầu ra khỏi mớ bột bánh và đống giấy vẽ, ấy vậy mà tìm được thợ làm bánh rồi cũng chẳng thấy đâu luôn.
Yoongi vẫn quản lí tiệm, vẫn phát lương đều cho Any, Paul và Nant, nhưng anh hay bay nhảy khắp cái thị trấn nhỏ, khi thì phụ người ta bán báo, khi thì dọn dẹp hàng quán, lúc thì còn đi làm lễ tân phụ nữa chứ!
Vụ làm mứt dâu chỉ là sở thích thôi, Yoongi coi đó như cách để bản thân không bị quên mất cảm giác "đứng bếp". Để lỡ Nant có bận việc gì thì anh vẫn có thể nướng bánh tốt.
Sau khi đứng tần ngần dưới làn nước lạnh một chút, anh ra ngoài. Mặc một cái quần short màu đen và cái áo phông màu trắng, khoác hờ cái áo bomber rồi rời khỏi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘱𝘢𝘰 | 𝘠𝘰𝘰𝘯𝘮𝘪𝘯
FanfictionP in pain a in bon appétit o in amour Thứ mà đĩa bánh mì và cửa tiệm này thiếu, là tình yêu.