Jimin chớp chớp mắt, khẽ nhíu mày vì bị ánh sáng từ bên ngoài rọi vào.
Bây giờ là 8 giờ sáng, ánh nắng len lỏi qua từng tán cây, kẽ lá, ấm áp và mềm mại. Mềm mại chiếu thẳng vào giường cậu, khiến Jimin tỉnh giấc.
Không khí ở đây cực kỳ dễ chịu, không, phải nói là thứ gì ở đây cũng đều dễ chịu hết. Từ cái chăn bông mà cậu ôm ngủ cả tối, đến cái gối gối đầu, từ sự trong lành và yên tĩnh của nơi đây.
Cả Noubie nữa, chú chó của bà chủ Daina rất dễ thương và quý khách, Jimin cũng quý luôn cả Daina vì bà rất thân thiện và nói tiếng Anh rất dễ hiểu.
Cậu ngồi bật dậy sau khi lăn qua lộn lại một hồi lâu. Mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Tối qua cậu rảo bước một vòng quanh ngôi làng* và trở về với một cái bụng rỗng, dù có là một ngôi làng ít người trẻ thì ít ra cũng phải có một tiệm nào đó bán đồ ăn vặt chứ? Bộ họ đóng cửa sớm thế sao?
*: Jimin biết đó là một thị trấn, nhưng gọi ngôi làng nghe ấm áp và dễ mến hơn nhiều.
Dù sao thì bữa tối ở khách sạn khá ấm cúng, nó là một dạng buffet mà tất cả hộ gia đình hay khách ở trong khách sạn đều cùng ngồi ăn trên một cái bàn lớn, mỗi người sẽ bóc thăm chọn chỗ ngồi ngẫu nhiên và tự lấy đồ ăn cho bản thân mình. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng rất vui đấy nhé! Vì cả nhà ăn chỉ có mỗi cái bàn tròn lớn đó thôi nên cả Daina và gia đình bà ấy cũng ngồi và trò chuyện với tất cả những vị khách. Jimin bóc thăm ngồi kế một cô nhóc khoảng chừng 14-15 tuổi, tên Lina, là người Pháp nhưng nói tiếng Anh rất lanh lẹ, cả hai đã thân nhau rất nhanh. Bên trái Jimin thì lại là một anh chàng khá trầm tính, có vẻ anh ta không phải là người giỏi giao tiếp. Lina bảo cậu đó là anh trai mình, cô bảo Jimin đừng để ý hay bắt chuyện anh ta vì anh ấy đang trong giai đoạn suy nghĩ ý tưởng viết sách, ai làm phiền là ổng quạo liền nên im lặng là vàng vậy.
Bữa tối có ti tỉ món, nhưng đối với cậu món súp bí đỏ là ngon nhất, nó béo ngậy và thơm thoang thoảng mùi sữa, vị bí đỏ không hề bị lẫn đi, nói chung là đỉnh của đỉnh!
Phải nói đây là lần đầu Jimin thấy có kiểu ăn buffet như thế này, không những cảm thấy thoải mái, dễ chịu mà còn rất là ấm cúng nữa. Bàn ăn hôm qua không có quá 20 người, trong đó có người Pháp, người Mỹ, cả người Trung và người Hàn là cậu. Cách biệt ngôn ngữ là thế, nhưng tất cả đều hiểu và có thể nói tiếng Anh, họ không nói thì cũng sẽ nghe và gật gù đồng ý về thứ gì đó, cứ như có sợi dây liên kết vô hình nào đó khiến tất cả những người ở đây xích lại gần nhau vậy, nó làm Jimin cảm thấy giống như....một gia đình.
Nhưng không phải tất cả con người ở trên trái đất này đều là cùng một gia đình sao?
*
- Christian! Where are you going?
Bà Daina niềm nở hỏi cậu, với một nụ cười tươi. Con Noubie ở trên tay bà ấy cũng gâu gâu vài tiếng đòi cậu bế. Nhóc rất thích Jimin.
- Look who want Christian right now hmm? You little trouble.
Bà thấy chú chó của mình mắt long lanh nhìn người trước mặt, sủa gâu gâu vài tiếng là hiểu ngay nhóc nhà mình thích người này rồi, bà đưa nhóc ra cho Jimin bế.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘱𝘢𝘰 | 𝘠𝘰𝘰𝘯𝘮𝘪𝘯
FanfictionP in pain a in bon appétit o in amour Thứ mà đĩa bánh mì và cửa tiệm này thiếu, là tình yêu.