*note: ở chap này, khi nào mình dùng 'em' để chỉ Jimin thì đó là những gì Yoongi nghĩ.
Khuyến khích nghe 'nếu lúc đó' loop trong lúc đọc chap này ạaa.
-----
Hai tháng kể từ khi Jimin bị kẹt ở lại Pháp, kẹt trong cùng một tiệm bánh, một ngôi nhà với Yoongi và mắc kẹt trong đoạn tình cảm của cả hai người.
Jimin hầu như không đả động gì mấy đến vấn đề tình cảm sau cái đêm từ nhà Any về, cậu vẫn cư xử như bình thường, thậm chí cả hai bây giờ còn có chút thân mật, nhưng Yoongi cảm thấy có gì đó khan khác.
Anh thật sự rất rất yêu Rei, yêu vô cùng. Đêm mà Rei mất, lúc đó chiếc nhẫn vẫn được đặt gọn gàng trên bàn trang điểm của cô. Yoongi thừa nhận bản thân đã move on khỏi mối quan hệ đó, thoát ra khỏi sự đau buồn từ cái chết của cô, song điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẵn sàng đứng cạnh người khác.
Cảm giác tội lỗi khá đáng sợ, anh dằn vặt gần như mỗi ngày kể từ lúc phát hiện mình có cảm xúc với Jimin, nhưng điều đó chẳng ngăn được trái tim anh thổn thức. Anh biết rõ Rei là một người tốt, tốt nhất trong số những người mẫu anh từng hợp tác trên sàn diễn.
Biết là sức khoẻ mình không tốt, có một hôm cô đã nói với anh thế này,
- Nếu em đột ngột biến mất khỏi thế giới này thì sao nhỉ?..
"Em nói gì thế? Xui đấy."
- Em chỉ hỏi thôi, nhưng nếu nó xảy ra thì anh sẽ làm gì?
"Anh không biết, anh chẳng thể chịu nỗi nếu ai đó đột ngột rời xa đời mình đâu."
- Không cưng à, ai rồi cũng sẽ phải chết thôi, quan trọng là trước khi chết ta đã làm được những gì cho người ta yêu, đã làm được gì hơn bản thân của những ngày cũ.
- Vậy...anh sẽ làm gì?
"Anh đi theo em nhé?"
- Không, tuyệt đối đừng, rồi có lúc anh sẽ nhận ra điều đó rất ngu ngốc và uổng phí.
"Nhưng không có em thì anh còn gì để tiếc đâu chứ, mà dù cho anh có gặp được người nào khác ngoài em, anh không nghĩ mình sẵn sàng đứng cạnh họ..ý anh là-
- Em hiểu. Nhưng nó chẳng làm sao cả, dù cho em có thật sự biến mất hay không, sẽ có lúc ta phải chia tay, mà em thì mong anh hạnh phúc, và anh phải hạnh phúc không phải vì em hay vì ai khác, mà vì bản thân anh.
- Lịch trình của em dạo này khá dày đặc, anh biết đó. Em còn không có đủ thời gian ăn một bát súp. Mà tụi Seline hay kháo nhau tuổi này mà không chia thời gian hợp lý thì dễ chết sớm, nên em lo suốt mấy nay. Mà dù em có chết, em vẫn mong anh hạnh phúc thôi.
"Hôm nay em nói chuyện lạ thật đấy, anh biết em lo lắng về sức khoẻ của mình nên đã dặn quản lý rồi, bao nhiêu thuốc cần thiết chị ấy mang theo hết, em không cần lo."
- Anh luôn hiểu rõ em nhất mà, nhỉ?
Rei cười hiền và anh nhớ rõ đó là những ngày cuối đông se lạnh, những con người tuyết được cô đắp trước nhà dần tan đi dưới cái nắng mặt trời. Khi đó Yoongi chẳng để tâm lắm đến những gì Rei nói, cô thường hay stress và anh đã nghĩ đó chỉ là những lo âu vụn vặt của Rei. Tới tận bây giờ anh mới ngộ ra, không có gì là mãi mãi, đặc biệt là hạnh phúc.
![](https://img.wattpad.com/cover/317646353-288-k918906.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘱𝘢𝘰 | 𝘠𝘰𝘰𝘯𝘮𝘪𝘯
FanfictionP in pain a in bon appétit o in amour Thứ mà đĩa bánh mì và cửa tiệm này thiếu, là tình yêu.