Any nhìn Yoongi, thở dài. Đã 2 tháng kể từ khi Jimin về Hàn mà tên đó tuyệt nhiên vẫn không thèm đính chính hay xin lỗi cậu một câu gì cả. Paul cứ khuyên tên sếp này mãi, mà tên này lại cứ ngồi tự trách bản thân mãi. Nào là tại anh mà Jimin mới phải khóc, phải đau khổ, phải phiền lòng. Rồi lại sợ không đủ tốt với Jiminie. Ô hay? Biết sai thì vác cái thây đi xin lỗi đi chứ, cô đến mệt với tên sếp xấp xỉ 30 của mình. Thôi kệ, tùy duyên đi.
------
Đúng như Paul đã nói, Jimin cậu thật sự thành công khi ra mắt chính thức, dưới post công bố single mới là hàng tá bình luận mong chờ, tất cả những ca sĩ cậu từng hợp tác đều reup lại bài viết đó, và cậu thật sự cảm kích sự ủng hộ của họ.
Taehyung và Jungkook hẹn hò cũng gần nửa năm, hai đứa suốt ngày cười đùa vui vẻ, lắm lúc có kẻ chọc cho nhóc của mình giận rồi phải đi dỗ cả ngày. Cả hai người đều nghe chuyện của cậu và Yoongi rồi, Taehyung còn vỗ đùi đen đét nói chuyện của họ chẳng khác gì bộ truyện nó đang đọc cả. Còn Jungkook - ở mặt khác lại trầm ngâm, với cương vị là người từng lụy người yêu cũ 2 năm liền, em nói:
- Nhiều khi anh ấy thật sự có ý như vậy ấy hyung ạ, nếu trong tim vẫn còn vấn vương hình ảnh của người khác thì đón nhận người mới vào chỉ thêm khổ sở thôi.
Taehyung xoa đầu em, Jungkook tiếp lời:
- Trước đây em cũng thế, mà em nghĩ Yoongi đó cũng chật vật lắm. Hồi mà Taehyung tán tỉnh em, cái cảm giác mình biết rõ tình cảm của họ nó đong đầy đến mức tràn cả ra khoé mắt, nụ cười mà chẳng thể cho họ một đáp án rõ ràng, nó bứt rứt lắm luôn. Mà đằng này người yêu cũ của anh ấy còn..
- Em sẽ không bênh ai trong hai người đâu, nhưng chuyện gì cũng cần có thời gian cả mà, Jimin hyung nhỉ?
Jimin gật nhẹ, mấy chuyện tình cảm này đau đầu thật sự. Cậu nhớ rõ cái đêm trước khi lên máy bay, cậu đã mong gặp anh lần cuối cùng, nhưng anh tuyệt nhiên không đến, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không đến.
Hôm đó có Any, Paul, Nant và cả bà Daina nữa, bằng một cách thần kỳ nào đó mà người phụ nữ ấy quý cậu vô cùng, cậu ôm tất cả mọi người, Any còn quyến luyến dặn dò cậu về nước thì nhắn tin báo cô biết như thế nào, có gì cần tâm sự thì cứ việc gọi điện cho cô, có bài hát cần tham khảo thì hỏi cô cũng được nốt. Nant ôm cậu lâu thật lâu, anh cũng tiếc người em này, sau này sẽ chẳng còn ai cắt hành baro cùng anh hay cày phim thâu đêm suốt sáng nữa. Paul gửi cho cậu túi bánh đặc biệt của tiệm, chỉ có duy nhất 1 túi như thế. Sau cùng, cậu lên máy bay với rất nhiều lời còn chưa nói rõ.
Nếu lúc đó Yoongi đến, cậu sẽ quên hết tất thảy mà ôm anh vào lòng. May thật, anh chẳng đến.
Lên máy bay rồi Jimin mới mở túi bánh, và cậu khóc. Tới tận sau khi đã về Hàn rất lâu rồi, khi nghĩ về túi bánh đó, cậu đều khóc, cậu nhớ tất cả mọi người, mà có lẽ phần nhiều là nhớ anh. Ngoài 3 món bánh cậu đã được biết trước, 2 cái còn lại, một là chữ J, một cái là hình nốt nhạc.
Cậu nhớ, đan xen giữa những lớp kỉ niệm ít ỏi giữa cả hai, buổi nói chuyện của cả hai giữa lúc TV phát ra đoạn hội thoại của Ko Moon Young và Moon Gang Tae:
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘱𝘢𝘰 | 𝘠𝘰𝘰𝘯𝘮𝘪𝘯
FanfictionP in pain a in bon appétit o in amour Thứ mà đĩa bánh mì và cửa tiệm này thiếu, là tình yêu.