Any mỉm cười, đặt dĩa bánh croissant lên bàn của cậu trai người Hàn khi nãy.
"Bánh và cà phê của cậu, chúc một ngày vui vẻ!"
Thấy Jimin gật đầu nhẹ, cô quay vào trong với nụ cười vẫn treo đầu môi.
Yoongi vừa đến được vài phút là đã nhào vào phòng bếp với Nant, mà khách giờ này có đông đúc gì, Paul còn đang ngồi đọc báo kia kìa.
Cô đẩy cửa bước vào bếp, Nant đang chuyên tâm nhồi bột bánh mì còn anh thì đang hí hoáy gì đó trên bếp.
Any thở dài.
"Sếp?"
Thấy sếp mình không đoái hoài gì, cô quay sang Nant,
"Sếp đang làm gì vậy?"
"Như cô đang nghĩ đó." Nant nhún vai rồi mở tủ lạnh lấy vài quả trứng cho mẻ bánh tiếp theo.
Lại mứt dâu, cô không hiểu tên sếp mình bị ám ảnh gì với món đó nữa, chả biết làm mứt chi mà nhiều khủng khiếp, mà mỗi tháng là làm một mẻ đó, cứ vậy 1 năm hơn rồi.
"À, anh có thấy cậu khách khi nãy không sếp?"
Yoongi ngẩn đầu lên khỏi chảo mứt.
"Có, mà sao đó? Bỏ cái tay khỏi trái dâu đó ngay!"
"Cậu ấy là người Hàn, giống anh." Any bĩu môi, cái người gì mà ích kỷ, có mỗi quả dâu cũng không cho.
"Ờ, nãy tôi có nhìn qua"
"Hờ hững thế?! Lâu lắm mới có du khách người Hàn tới khu này đó!"
"Chứ chẳng lẽ tôi phải tay bắt mặt mừng à?"
Any lườm anh rồi ra ngoài, ai ngờ vừa đưa mắt lên nhìn lại thấy Paul đang ngồi nói chuyện với chàng trai khi nãy. Cười khúc kha khúc khích. Cô tò mò, kéo ghế lại gần cả hai, ngồi xuống.
.
.
.
.
Yoongi cẩn thận lau từng cái hũ mứt một, ký đến mức cái vỏ thủy tinh đã sáng bóng loáng. Rồi anh vui vẻ cho chúng nó vào một cái hộp to, đóng nắp hộp lại và đem ra ngoài.
Cũng đã nửa tiếng từ lúc cậu nhóc người Hàn kia vào tiệm, nhưng tới lúc anh bước ra ngoài thì cậu nhóc đó vẫn ngồi y nguyên ngay tại cái ghế ban nãy, bên cạnh còn có Paul và Any, Nant vừa bỏ khay bánh mì vào lò nướng cũng sáp lại thành một nhóm với cả ba.
Tụm lại cười khúc khích cái gì không biết!
"Tôi đi đây. Sắp tới giờ đông khách rồi, ngồi đó tám chuyện là tháng này trừ lương hết cả ba nha!"
"Xì! Làm như anh dám trừ lương của ba con người đáng yêu này vậy?" Any cãi lại, và Yoongi thấy cậu nhóc kia cũng đang nhìn anh chằm chằm.
Cái nhìn đó không phải phán xét, mỉa mai hay mê mệt gì cả, chỉ là nhìn thôi. Và anh không thể đoán được nhóc ấy đang nghĩ gì trong đầu hết.
"Mà kệ sếp của tôi đi. Jimin này, sao cậu lại chọn Eguisheim để đi du lịch thế?"
Any hỏi và cậu nhóc tên Jimin ấy quay lại, cười nhẹ rồi kể gì đó cho ba con người kia, tiếc thay anh đã ra khỏi cửa hàng rồi nên không nghe được.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘱𝘢𝘰 | 𝘠𝘰𝘰𝘯𝘮𝘪𝘯
FanfictionP in pain a in bon appétit o in amour Thứ mà đĩa bánh mì và cửa tiệm này thiếu, là tình yêu.