"Con sẽ lấy thằng Yeonjun".
Choi Soobin năm nay 10 tuổi, sau khi cùng bà ngoại đến nhà cậu bạn mới là Yeonjun, cậu đã khẳng định chắc nịch như thế. Bà ngoại vui vẻ nhìn sang cháu của mình rồi hỏi thêm một lần nữa.
"Chắc chưa Soobin? Có hiểu lấy nhau là thế nào không?"
"Thì là cưới nó về này, rồi con sẽ đi làm nuôi nó".
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu cười vui vẻ cả ngày. Hôm nay ngoại dẫn cậu đến đó lần nữa. Ngoại nói sẽ làm gì đấy mà Soobin không nhớ, chỉ nhớ mỗi hai chữ "hôn ước" thôi. Mà sao cũng được, cậu chỉ muốn gặp lại Yeonjun. Cậu nhớ cậu ta, nhất là khi cậu ta cười sẽ lộ ra hai chiếc răng nanh be bé đáng yêu lắm.
Yeonjun cũng đã dậy từ rất sớm, chạy ra chạy vào, đứng ngồi không yên đợi cậu bạn của mình.
"Mẹ, mấy giờ rồi, sao Soobin còn chưa đến nữa".
"Yeonjun, đợi chút đi con".
Mẹ cậu bật cười vì lần thứ bao nhiêu rồi cũng không nhớ nữa, mà thằng nhóc này hỏi giờ.
Vừa nhác thấy Soobin từ xa, Yeonjun đã chạy nhào ra rồi ôm chầm lấy cậu ta, làm người ta đợi lâu muốn chết.
"Đến muộn nhé Soobin".
"Nè nè, có tin vui cho chúng mình. Bà ngoại nói sẽ cho Bin lấy Junie đó".
Sau một hồi ôm ấp, Soobin mới nhớ ra lí do mình đến đây vào hôm nay.
"Hả? Thật không?"
"Thật, nên ngoại mới đến nói chuyện với nội của Junie".
"Vậy là chúng mình sẽ cưới nhau hả?"
"Ừ, thích không?"
"Mà cưới là sao?"
Yeonjun chớp đôi mắt tròn xoe nhìn bạn mình. Nhìn Soobin có vẻ rất vui nên cậu cũng vui theo, nhưng Yeonjun vẫn chưa hiểu lắm.
"Thì là sống cùng nhau đó".
"Vậy á? Vậy thì đuổi kịp mình đi rồi mình mới chịu cưới cậu".
"Chạy đi đâu hả? Chạy đi đâu cho thoát hả, Yeonjun?"
Hai đứa nhỏ bắt đầu trò đuổi bắt cùng nhau, chạy đến khi mệt rồi thì nằm dài trên thảm cỏ đưa mắt nhìn bầu trời trong veo. Mười năm sau gặp lại, không biết mọi chuyện sẽ trở nên thế nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[sᴏᴏᴊᴜɴ ᴠᴇʀ] • ᴡʜᴇʀᴇ ᴜ ʀᴜɴ
FanfictionVào một ngày đẹp trời, bỗng dưng phát hiện ra mình có hôn ước với một đứa ất ơ nào đó mà mình còn chẳng nhớ mặt thì sẽ ra sao nhỉ?