-Yeonjun-
Sân bóng là hướng nào? Tôi cứ đi lòng vòng một lúc vẫn chưa tìm được sân bóng nằm đâu. Thằng Seonju bạn thân của tôi có một trận giao hữu với khoa khác nên phải đợi nó để cùng đi ăn. Tôi vừa mới chuyển đến Seoul học cùng với nó nên vẫn chưa quen lắm. Đừng hỏi vì sao mới chỉ có nửa học kì đã muốn chuyển trường rồi, nên hỏi mẹ tôi ấy. Chuyện này thì nói sau vậy.
"Ouch" / "Aishhh"
Tiếng va chạm vang lên cùng lúc với tiếng ré lên của hai cái đứa đụng phải nhau, một đứa là tôi, đứa còn lại, để xem thằng quần nào. Nhưng quay qua quay lại chả thấy ai hết. Chạy gì mà nhanh vậy trời?
"Xin lỗi".
Chỉ nghe thấy tiếng thôi, người đâu rồi? Ảo giác hả ta? Hay cái thằng mặc áo đá banh số 9 kia là đứa đụng phải tôi? Chả biết nữa, mà cũng kệ, nghĩ chắc tại người ta vội, dù gì cũng xin lỗi rồi nên thôi. Hỏi thêm vài người nữa thì cuối cùng tôi cũng tìm ra được sân bóng.
Tìm đại một ghế trên khán đài ngồi rồi đợi nó, Seonju đang tập trung, đã không để ý bên này, tôi phóng tầm mắt lười biếng nhìn 20 người trên sân tranh nhau một trái bóng tự hỏi vui lắm sao?
"Soobin, có sao không?"
Một pha va chạm nhẹ xảy ra, người bên đội thằng Seonju bị gạt chân té, hình như tên Soobin thì phải. Người mặc áo số 9 đó phủi đất đứng dậy nhoẻn miệng cười rồi chạy tiếp. Là cái thằng đụng tôi đúng không ta?
"Tao không sao".
Va chạm trên sân cỏ vốn là chuyện thường, nhưng cầu thủ trên sân ai cũng có cái đầu nóng, rất dễ dẫn đến gây gổ, nhưng cái người mặc áo số 9 đó không những không tức giận vì bị phạm lỗi mà còn cười? Tôi tự dưng có hứng ngồi chăm chú xem trận đấu ghê.
"Số 9 dẫn bóng tốt, ghi bàn!!!"
Tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò vang lên, trên khán đài có một đám người cổ vũ rất to, còn cầm cả băng rôn: "Soobin đá hay quá đi!!!".
Cuối cùng trận đấu kết thúc với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Soobin, người mặc áo số 9. Lúc này thằng Seonju đã nhìn thấy tôi nên vẫy tay gọi.
"Tới rồi à, đợi tao chút".
Tôi gật đầu không nói, nhìn chăm chăm chàng trai đang bị đám con gái vây quanh, nó nhăn mặt trông như cọc lắm rồi, nhưng đám người kia không có ý tha cho nó được nghỉ ngơi.
"Soobin ơi, chụp hình, nhìn đây nè".
"Đá hay lắm nhé".
"Soobin hôm nào lại đá nữa vậy?"
"..."
Seonju đi đến giải vây cho nó, vừa nói lớn vừa ra hiệu cho mọi người lùi lại.
"Được rồi né ra né ra, lùi lại cho nó thở đã".
"Tôi không đá nữa đâu, chỉ đá một trận này thay cho Chanwoo thôi".
Nó vừa nói, vừa đi theo sau Seonju, đi thẳng đến chỗ tôi đứng. Nó chào tôi và tôi cũng lịch sự gật đầu chào lại nó. Chuyện ban nãy coi như cho qua vậy, tôi cũng không nhỏ nhen đến mức chấp nhặt nó làm gì. Seonju quay qua nói với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sᴏᴏᴊᴜɴ ᴠᴇʀ] • ᴡʜᴇʀᴇ ᴜ ʀᴜɴ
FanfictionVào một ngày đẹp trời, bỗng dưng phát hiện ra mình có hôn ước với một đứa ất ơ nào đó mà mình còn chẳng nhớ mặt thì sẽ ra sao nhỉ?