15.

1.1K 121 4
                                    

-Yeonjun-

Sáu đứa tôi có mặt ở chỗ mà anh Jooha gửi định vị, sau đó hùng hùng, hổ hổ đi vào tìm anh ấy. Nhưng mà mọi chuyện lại không giống như tôi nghĩ. Không có đánh nhau, không có ẩu đả, trong quán bar chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ. Mọi người trong quán cũng chẳng có thấy ai xích mích gì với nhau. Anh Jooha thấy tôi đến thì đi về phía này, nhìn cả đám rồi mới hỏi.

"Dẫn theo bạn đến làm gì thế?"

"Tưởng anh đang đánh nhau nên dẫn theo tụi nó".

"Trời ạ, anh thì gây chuyện với ai được chứ. Đến rồi thì ngồi cùng nhau luôn đi nhé".

Anh Jooha hất cằm về phía bàn đằng kia, có vài người bạn cũ của anh, tôi cũng quen biết vài người, nếu mà nói thân thiết thì cũng có. Cả đám nhìn tôi như đợi tôi trả lời, hết cách, chơi thì chơi. Soobin lo lắng nhìn, tôi gật đầu nói mình ổn. Dù gì cũng mất công bọn nó đến rồi. Bạn của anh Jooha cũng nhiệt tình xếp chỗ cho cả bọn, rồi giới thiệu qua lại. Mất một lúc tôi mới hỏi được anh lí do sao lại gọi tôi đến đây làm gì.

"À, anh thua cược. Đang chơi thật hay thách, thằng Jihoon thách anh gọi em đến".

Anh Jihoon ngồi đối diện tôi, người mà tôi thân nhất ở đây là anh ta. Nhưng bây giờ thì không còn như trước nữa. Tôi nhìn sang hướng khác để tránh anh mắt của anh ta, thì chạm mắt với Soobin.

"Có mệt không?"

Nó nhỏ tiếng hỏi tôi.

"Không sao".

"Thì thầm to nhỏ gì vậy hai đứa, uống đi".

Anh Jooha, anh đừng có nhiệt tình như thế nữa được không.

"Yeonjun trông hơi mệt, không khỏe hả?"

Anh Jihoon hỏi, đừng có quan tâm tôi quá vậy. Tôi lắc đầu không trả lời mà quay sang nhìn Soobin. Nó là một hũ dấm to, xem nó liếc tôi kìa. Tụi thằng Jisung nhập cuộc quá nhanh, đứa nào cũng một ly hết rồi. Soobin uống xong ly của nó thì uống cả ly của tôi. Thằng Seonju nhìn tôi với nó rồi cười mờ ám, sau đó quay sang thì thầm to nhỏ với thằng Chanwoo và Taesan. Thằng Jisung có lẽ cũng đã biết rồi nên cũng cười hùa theo. Tao ngại quá rồi nha.

Vì có thêm đám bọn tôi nên mấy anh lại tiếp tục rủ cả đám chơi trò đó tiếp, tôi không muốn chơi nên đã từ chối. Không biết sao mà tự dưng thằng Soobin nó cũng chơi. Bình thường có thấy mày hào hứng vậy đâu chứ.

Anh Jooha và bạn của anh ấy đầu tư hẳn một cái bàn xoay, thật và thách xen giữa nhau, mũi tên chỉ về ai thì người đó sẽ xoay tiếp thêm một lần nữa để biết mình sẽ bốc thăm thật hay thăm thách. Chơi game thôi mà có cần phải như vậy không. Anh Jooha lần nữa dính đạn, anh ấy xoay trúng "thật", nên bốc một lá thăm trong hộp thật.

"Kể về một lần say nhớ đời. Ây cái này dễ rồi".

Anh ấy kể lại lần say xỉn ở tiệc sinh nhật bà, tôi cũng có mặt ở đó nên tôi biết chuyện anh ấy say rồi đòi bơi lại về Mỹ. Anh ấy dễ dàng thoát rồi, sau đó thằng Jisung cũng dính 1 lần thách, nó phải qua bàn bên xin số một người. Với cái tính ham vui của nó thì chuyện này cũng không khó khăn gì.

[sᴏᴏᴊᴜɴ ᴠᴇʀ] • ᴡʜᴇʀᴇ ᴜ ʀᴜɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ