9.

1.3K 143 62
                                    

-Yeonjun-

Nhà thằng Soobin khá gần trường, là một căn hộ có một phòng ngủ và rộng rãi so với một người ở, không gian thoáng đãng vì trồng rất nhiều cây xanh.

"Nhà mày rộng thật, nhưng mày chỉ ở một mình thôi à?"

"Chứ có thấy ai khác ngoài tao à?"

Thằng này, mày có biết là tao sợ ma không hả?

"Đùa cái mẹ gì vậy chứ."

Tôi so vai, tự dưng thấy ớn lạnh, thôi ngó nghiêng khắp nhà, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa. Thôi thì ngồi yên một chỗ cho lành.

"Sợ ma à?"

Nó đã đánh hơi được nét mặt tôi hơi tái khi nhắc đến chữ ma.

"Không, làm gì có, tao chỉ dễ bị giật mình".

Nếu nó biết thì chắc nó cười chết ngất.

"Thế tốt, có người lạ nên đừng có hù người ta".

"Mày nói gì vậy, tao hù ai?"

"Không nói mày, tao nói "nó".

Thằng khốn này, da gà trên người đều nổi lên hết rồi này. Tôi tự động đứng lại sát gần nó, đừng có nhảy ra hù nha, tao đứng tim chết thật đó.

"Đừng có đùa nữa, không vui đâu thằng khốn ạ".

"Tao đâu có đùa chứ".

Mày trêu ngươi tao nữa rồi đó, sao hôm nay đứa nào cũng thích chọc ghẹo tao vậy hả? Hết đám bạn rồi đến mày, biết da mặt tao rất mỏng không, dễ bị ngại nữa. Nhớ lại lúc nó ở trên sân khấu, không hiểu sao tim tao đập đúng nhanh luôn, sợ là đập mạnh quá đứng tim luôn rồi chứ. Tôi định chửi nó nhưng rồi lại có điện thoại, 1 giờ sáng rồi đó, ai lại gọi điện thoại đến vậy, ồ, anh Jooha.

"Alo, anh biết bây giờ là mấy giờ không hả? Anh về Hàn rồi thì sử dụng múi giờ Hàn được không?"

Mấy tuần rồi mà vẫn chưa quen hả trời, cứ nghĩ thoát được rồi chứ, ai ngờ vẫn bị gọi. Đêm nào anh Jooha không ngủ được thì sẽ gọi cho tôi, dù không biết nói chuyện với tôi có khiến anh ấy thích nghi được với múi giờ không?

"Anh chỉ gọi thử thôi, em cũng chưa ngủ hả, vậy nói chuyện với anh đi".

Tôi muốn chửi thề quá, mẹ nó.

"Đang ngủ mà Jooha, anh gọi nên mới thức đó..."

Ơ? Vừa quay qua thì thấy thằng Soobin đứng sát bên, tai kề vào điện thoại tôi, mày muốn nghe lén hả thằng này. Rồi mắc mớ gì lấy điện thoại của tao vậy, còn tắt máy nữa.

"Soobin, đưa điện thoại tao đây".

"Mày nói chuyện với ai vậy? Trễ rồi mà".

"Thì đưa đây đã, để tao nhắn lại, không anh ấy giận bây giờ."

Nè, anh Jooha còn chưa đưa đôi giày mà anh ấy mua tặng tôi nữa, nó là bản giới hạn đó, giận rồi không đưa là mất quà. Tôi lùi lại khi nó đi đến chỗ tôi ngày càng gần, cố lấy điện thoại trong tay nó nhưng không được, rồi sao phải nhìn tao kiểu đó vậy, tao chọc ghẹo gì mày hả?

[sᴏᴏᴊᴜɴ ᴠᴇʀ] • ᴡʜᴇʀᴇ ᴜ ʀᴜɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ