18.

1.3K 121 4
                                    

-Yeonjun-

Tôi không đi học, tôi ở phòng thằng Jisung cũng được hơn 5 ngày rồi. Nó đi học và xin phép nghỉ cho tôi, mua giúp đồ ăn để đảm bảo tôi không chết đói. Cuối cùng nó cũng không thể chịu được nữa mà lên tiếng cằn nhằn.

"Yeonjun, dẹp cái bộ dạng chán nản của mày đi. Một là mày giải quyết cho xong chuyện của mày rồi về, hai là nói cho tao biết chuyện gì. Thằng Soobin nó muốn điên lên luôn rồi. Nó đi theo hỏi tao suốt, tao còn không dám nhìn thẳng vào mắt nó mà trả lời nữa".

"Nó như thế nào rồi".

Tôi biết nó sẽ lo lắng, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng gặp nó.

"Không ổn chút nào, có chuyện gì thì nói chuyện với nhau đi chứ. Im lặng không phải là cách. Mày làm vậy là hành hạ nó, mà mày cũng vậy, chẳng khác nó là bao. Cuối cùng là mày bị cái gì vậy Yeonjun?"

"Nó đã biết tao là hôn phu của nó từ trước, nhưng nó giấu tao".

"Vậy nên mày tức giận vì nó giấu mày?"

"Ừ".

Vì chuyện đó nên tôi mới giận dỗi không muốn gặp nó.

"Tao thấy không phải, nếu chỉ có như vậy mày sẽ không thành như thế này".

"Tao cũng không biết".

"Yeonjun, mày thấy nó yêu mày không đủ nhiều hay mày mới là đứa không yêu nó nhiều đến như thế. Mày không tin nó phải không?"

"..."

Tôi im lặng vì không thể phản bác được.

"Tao đoán đúng rồi chứ gì, mày không biết nó tiếp cận mày vì yêu mày hay là vì cái hôn ước đúng không?"

"Ừ, có lẽ vậy".

Tôi thừa nhận, tôi lo lắng về chuyện đó, đến nỗi tôi không dám đối mặt với nó. Tôi sợ những gì tôi suy đoán đều là thật. Nếu nó không xuất phát từ tình yêu, rồi một ngày nào đó nó hết yêu tôi thì cái hôn ước này cũng không thể ràng buộc được bọn tôi. Tôi không muốn nó thấy gánh nặng với cái hôn ước này. Còn tôi thì phải làm sao?

"Mày không tin nó hả Yeonjun?"

Thằng Jisung cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy, hoặc cũng có thể do tôi đã bộc lộ điều đó quá rõ ràng. Từ đầu Soobin tiếp cận tôi đã có chủ đích, có thể nó chỉ nhất thời tò mò đứa có hôn ước với nó là ai như thế nào mà thôi.

"Yeonjun, dù cho mục đích nó có là gì, thì bây giờ kết quả là nó yêu mày rồi mà, mày có cần đối xử với nó như vậy không? Nếu bây giờ mày chịu gặp nó thì mọi nghi ngờ của mày không còn nữa đâu, mày phải thấy tình trạng của nó bây giờ".

Nó ngưng lại một chút, rồi tiếp tục nói.

"Mày cũng không cần tự đổ lỗi cho mày về chuyện này đâu. Đi về đi, đi gặp nó rồi hỏi, muốn nói gì thì nói với nó".

Tôi không chỉ giận vì nó giấu tôi, mà giận chính mình vì chưa từng dám đối mặt với chuyện hôn sự của mình. Nó biết tất cả về tôi, nó chủ động với tôi, còn tôi thì luôn thụ động, và tránh né.

[sᴏᴏᴊᴜɴ ᴠᴇʀ] • ᴡʜᴇʀᴇ ᴜ ʀᴜɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ