-Yeonjun-
Trải qua một đêm nồng nhiệt, hậu quả là sáng nay không thể dậy nổi. Tôi dậy lúc 3 giờ chiều vì đói. Nếu không thì chắc cũng không thèm dậy. Cánh tay ôm eo tôi cũng không thấy đâu, muốn đi xuống giường nhưng eo tôi mỏi nhừ. Cả người ê ẩm không muốn ngồi dậy nữa nên mới mở miệng kêu nó, giọng cũng khàn đặc luôn.
"Soobin..." Chưa quá 2 giây nó hớt hải chạy vào, nhìn bộ dạng gấp gáp của nó khiến tôi nổi hứng muốn trêu ngươi.
"Đau hả?"
"Ừ, đau lắm..."
Tôi cố hạ giọng nghe cho nó khàn hơn nữa, nó lại đứng dậy tìm áo khoác mặc vào rồi tìm ví.
"Mày định đi đâu vậy?"
"Chở mày đi bệnh viện, ngồi dậy được không? Thôi nằm đó đi để tạo bế đi cũng được. Đợi chút lấy áo cho mày đã".
Nó đi đến tủ quần áo tìm áo khoác rồi mặc cho tôi, sau đó nó bế tôi lên thật. Nhìn nó lo lắng cho tôi, trong lòng lại vừa vui vừa xót.
"Yeonjun đừng khóc. Ráng chút nữa đến bệnh viện rồi".
Nghe nó dỗ mới nhận ra mình đang khóc, tôi ôm chặt cổ nó rồi dụi đầu vào vai nó, hốc mắt nóng ran. Thằng này, sao nó dịu dàng quá vậy. Nó luống cuống không biết làm sao, cứ vỗ lưng rồi xoa đầu tôi để dỗ dành.
"Đau lắm hả, xin lỗi nhé, tao nghĩ bôi thuốc thôi là được nên mới không gọi mày dậy".
"Thằng khốn".
Vì mày cứ như thế nên tao mới khóc đó, vì mày quan tâm tao, lo lắng cho tao,tôn trọng tao và nghĩ cho tao nhiều như thế.
"Mày làm tao khóc".
Nó để tôi ngồi trên đùi mình rồi mới nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, miệng vẫn không ngừng xin lỗi. Nó càng xin lỗi, tôi càng khóc. Nơi nào đó trong lồng ngực ngứa ngáy vô cùng, giờ đây tôi cũng cảm nhận được rồi. Tôi yêu nó, cũng nhiều như nó yêu tôi vậy, tôi không muốn nó đối xử dịu dàng như thế này với bất cứ ai khác hết.
"Mày là của tao".
Nó ngơ ra một chút khi nghe tôi nói, rồi nhanh chóng mỉm cười thừa nhận.
"Ừ, tao là của mày, nên đừng khóc nữa nhé. Chịu thêm một chút, đến bệnh viện là ổn thôi".
"Tao không có đau đến mức đó".
"Vậy sao khóc dữ vậy?"
"Vì mày".
"Tao...làm sao?"
"Tự nghĩ đi".
Không lẽ tao phải thừa nhận là vì mày nên tao cảm động đến mức khóc bù lu bù loa như thế hả.
"Tao đói rồi."
"Vậy đi ăn nhé, hay là muốn ăn ở nhà".
"Đau lắm, không muốn ra ngoài".
"Đau ở đâu, đi bệnh viện đi".
"Đau lưng, tao chỉ muốn nằm thôi, mày đi mua đồ ăn đi".
Tôi mệt mỏi nằm dài ra sofa, nó cứ hết hỏi tôi đau chỗ này hay chỗ kia, ăn cái gì, uống cái gì rồi lại vội chạy đi mua. Có người yêu sướng thật, nhưng mà đau quá. Không cần đi bệnh viện nhưng nó đau. Tôi chỉ muốn lười biếng nằm cả ngày thôi.
Soobin nhất định không để tôi tự ăn, nó cứ đòi phải đút cho bằng được dù tay tôi đâu có đau nhức gì. Bài tập của tôi nó cũng làm giúp nốt, chút lại quay sang xem tôi có sốt không, rồi hỏi có khát không. Xem tôi là con nít đó hả?
Rengg, là điện thoại của tôi, anh Jooha gọi, không biết lại đi lạc nữa hay là có chuyện gì. Nó nhìn sang tôi rồi ghé sát tai đến muốn nghe tôi nói chuyện, nên tôi bật loa lớn cho nó nghe cùng. Ghen cái mẹ gì không biết nữa.
"Anh Jooha, có chuyện gì vậy?"
"Em phải đến giúp anh đó nhé, đến nhanh lên".
Cúp máy rồi? Mà đến đâu mới được, có thể nào nói cho rõ rồi mới tắt máy không. Đang không biết phải làm sao thì anh ấy gửi định vị đến, chỗ này là quán bar gần trường tôi mà? Tôi nhìn Soobin, tôi cũng không muốn đi đâu, nhưng mà đôi giày đó vẫn chưa đến tay tôi nữa.
"Soobin, tao đi ra ngoài chút nhé".
Tôi đâu cần xin phép nó để ra ngoài đâu chứ, nhưng mà cứ có cảm giác nếu không xin thì sợ nó giận. Lúc trước thấy nó không coi ai ra gì, thích làm gì thì làm, nhưng bây giờ, nó chăm tôi chẳng khác gì bố chăm con vậy, đi chơi cũng nên xin bố chứ nhỉ?
"Tao chở mày đi. Với tình trạng của mày hiện giờ, tới đó không chừng anh mày phải giúp ngược lại mày".
Cmm thằng khốn, tại ai hả? Nhưng mà có 2 đứa thì ít quá không? Lỡ đâu đang ẩu đả thì sao. Tôi gọi thêm thằng Jisung, còn nó gọi thêm 3 đứa bạn nó đến cùng. Tôi không cho Soobin đỡ mình, tao tự đi được, đừng có bế tao kiểu công chúa. Ở nhà thì sao cũng được, nhưng ra ngoài thì giữ thể diện xíu chứ. Nó mà ôm ôm ấp ấp như thế thể nào cũng bị cái đám này cười cho không ngẩng đầu lên nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sᴏᴏᴊᴜɴ ᴠᴇʀ] • ᴡʜᴇʀᴇ ᴜ ʀᴜɴ
FanfictionVào một ngày đẹp trời, bỗng dưng phát hiện ra mình có hôn ước với một đứa ất ơ nào đó mà mình còn chẳng nhớ mặt thì sẽ ra sao nhỉ?