-Soobin-
Rõ ràng là thằng bạn của anh nó có ý đồ với nó. Cái ánh mắt đó không thể là đùa giỡn được, nó rất nghiêm túc khi nhìn Yeonjun. Mẹ, tôi thật muốn đánh thằng khốn đó. Nó đang thách thức tôi đó hả. Từ câu hỏi trước nó đã nhìn Yeonjun rất mờ ám rồi. Và hình như Yeonjun cũng đã biết chuyện này khi nó cứ liên tục né tránh thằng khốn Jihoon. Nghĩ là nó thấy khó chịu với chuyện này, có thể trước đây thằng khốn đó từng thích Yeonjun hoặc ngược lại. Điều đó không quan trọng vì bây giờ tôi với nó đang yêu nhau nhưng không có nghĩa là tôi không thấy khó chịu.
"Soobin".
Yeonjun vòng tay ôm rồi dụi đầu vào lưng tôi.
"Giận gì tao vậy?"
"Sao biết tao giận?"
Tôi quay lại nhìn nó, trông mặt nó buồn buồn.
"Anh Jihoon thích tao thật, nhưng tao không có thích anh ta. Tin tao đi nhé".
Tao tin mày, nhưng tao vẫn khó chịu, có người nhòm ngó người yêu mình ngay trước mặt, không đánh nó là may. Yeonjun nó đáng yêu, cực kì đáng yêu khi nó cười với cái răng nanh, và gương mặt của nó cũng đẹp trai nữa. Không lạ gì khi tôi lại muốn giữ kĩ nó.
"Soobinnn~".
Lại làm nũng rồi đấy, tao không muốn giận mày đâu, nhưng tao cứ phải tỏ ra giận dỗi cho mày dỗ dành. Để mày biết là tao thấy cực kì ghen khi bất kì ai tiếp cận mày. Tôi vẫn im lặng dù nó cứ liên tục kêu tôi bằng giọng nũng nịu đó. Yeonjun áp tay vào hai bên má tôi rồi kéo xuống hôn. Đầu tiên là một cái hôn trên môi, sau đó là hai bên má rồi đến mũi và trán.
"Soobin, đừng giận nữa".
"Đang dỗ tao đó hả?"
Tôi thua rồi, tôi không thể chịu nổi cái mặt đáng yêu này của nó nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ hỏi tiếp.
"Mày biết nó thích mày đúng không?"
"Cũng lâu rồi, tao không nhớ là lúc nào. Đừng để ý nữa, dù gì tao cũng không có thích anh ta".
"Tao không để ý anh ta, tao để ý mày".
Tao phải luôn đề phòng, tao tin mày nhưng thằng đó thì không. Kẻ địch đã xuất hiện và tao cần nhiều phương án dự phòng để chống địch nữa. Thằng đó nhìn mày như kiểu nó sẽ làm tất cả để cướp mày khỏi tay tao dù nó biết mày là người yêu của tao. Điều đó là bất khả thi vì tao sẽ không để chuyện đó xảy ra.
"Được rồi mà, đừng phàn nàn nữa, tao với anh ta cũng có gặp lại nhau nữa đâu. Không phải lo đâu, nhaaaaaa".
Tôi kéo nó vào lòng để ôm, nó cũng ôm lấy tôi rồi ngủ thiếp đi. Tôi lo cho nó, nó cũng vậy. Tôi nuông chiều nó, nó cũng vậy. Tôi yêu nó, và nó cũng vậy. Nhìn vào đôi mắt và hành động của nó, tôi biết chắc chắn điều đó. Thật công bằng vì tôi và nó đều yêu nhau, còn kẻ nào đó chỉ làmột tên ất ơ, không có chút tự trọng nào.
...
Chuyện quái gì đây? Cái thằng mà Yeonjun nói sẽ không gặp lại nó đang lảng vảng ở khoa Nghệ thuật. Theo tôi nhớ thì Jihoon bằng tuổi anh nó và anh nó cũng đã tốt nghiệp rồi. Vậy thì nó đến trường đại học làm quái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sᴏᴏᴊᴜɴ ᴠᴇʀ] • ᴡʜᴇʀᴇ ᴜ ʀᴜɴ
FanfictionVào một ngày đẹp trời, bỗng dưng phát hiện ra mình có hôn ước với một đứa ất ơ nào đó mà mình còn chẳng nhớ mặt thì sẽ ra sao nhỉ?