-Yeonjun-
Tôi không muốn đi gặp gia đình bên đó chút nào, định là trốn rồi nhưng nghĩ đến thằng Soobin lại thôi. Dù sao cũng phải gặp một lần để nói rõ ràng rồi hủy hôn ước này mới được. Tôi không muốn nó buồn, rồi nghĩ ngợi linh tinh nên đã kêu nó đi cùng luôn. Tôi không chắc là mình với nó có được chấp nhận không, nhưng nếu có nó ở đó cùng thì tôi sẽ đủ can đảm hơn chăng.
Chiều nay có tiết nên nó sẽ đợi tôi học xong rồi cùng đến, Soobin không thích anh Jihoon, nhưng vì tôi đã lỡ hứa với anh Jooha là giúp anh ta tìm người mẫu nên phải gặp anh ta thêm lần nữa. Tôi cũng đã nói với nó từ trước rồi, dù nó có nhăn nhó khó chịu một chút. Tôi đưa anh Jihoon đến gặp Hani, cô ấy là hoa khôi của khoa và cô ấy cũng đã đồng ý giúp.Vậy là xong chuyện, tôi tạm biệt anh ấy, nhưng anh Jihoon đã nhắc đến Soobin nên tôi đành đứng lại nói chuyện.
"Thằng Soobin thì làm sao ạ?"
"Anh chúc mừng hai đứa thôi, anh đã hết cơ hội rồi. Có cả hôn sự rồi thì làm gì có chỗ cho anh chen vào".
Tôi mừng vì anh ấy chịu hiểu, nhưng chuyện hôn sự làm sao? Nó thì liên quan gì đến Soobin, tôi còn chưa giải quyết cho xong đây này.
"Anh Jooha kể anh nghe à? Chuyện hôn ước của em với nhà đó".
"Nó không muốn anh làm chuyện sai trái nên đã nhắc nhở anh. Nhưng cũng mừng cho em vì nó cũng chính là cái đứa có hôn sự với em mà. Gặp nhau vì định mệnh cả đấy".
"Nó là cái đứa có hôn ước với em á?"
Cái quái gì vậy? Sao nó có thể là người đó được. Hôm qua nó còn tỏ ra bất ngờ khi tôi nghe điện thoại nữa mà. Nếu nó biết từ trước thì sao lại không nói với tôi. Vậy ra từ đầu nó đã biết tôi là ai rồi nhưng lại im lặng không nói gì với tôi? Nếu là anh Jooha nói cho anh ta nghe thì có nghĩa anh Jooha cũng biết chuyện này rồi, vậy nên hôm đó anh mới không tỏ ra ngạc nhiên gì mà còn thuận miệng gọi em rể?
...
Tạm thời gạt bỏ tâm trạng rối bời sang một bên, đến đó thì mọi chuyện sẽ rõ thôi. Chuyện nó giấu diếm tôi là thật hay đùa thì cũng sẽ biết ngay thôi. Soobin chờ tôi ở ghế đá ở trước tòa nhà chính, nó vui vẻ vẫy tay khi tôi đi đến, hay là anh Jihoon nhầm lẫn. Tôi phải tin nó chứ, có thể anh ta nghe nhầm một cái tên khác thì sao.
Cả chặng đường đi tôi không nói gì, vì còn bận suy nghĩ đủ chuyện. Tôi chắc rằng nó sẽ không giấu diếm tôi một việc lớn thế này đâu. Đúng không? Chẳng biết phải nói sao để diễn tả được tâm trạng lúc này của mình nữa. Thật bức bối.
"Yeonjun...Yeonjun, làm sao vậy?"
"Hả...không sao. Tao lo lắng chút thôi".
"Không sao đâu, có tao ở đây mà".
Nó siết chặt tay tôi rồi hôn lên mu bàn tay tôi trước khi bọn tôi vào phòng ăn, nó sẽ không lừa tôi đâu mà, đôi mắt chân thành như thế làm sao mà nói dối tôi được.
Phục vụ dẫn bọn tôi đến một phòng ăn kín, tôi với nó đưa mắt nhìn nhau rồi mở cửa vào phòng. Gia đình tôi đến đủ cả, bà nội, bố mẹ, và em gái, đối diện với họ là một bà lão, cùng cặp vợ chồng trung niên. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía này, hết nhìn tôi rồi lại nhìn nó, rồi nhìn xuống bàn tay nắm chặt nhau của bọn tôi. Rồi mọi người đều cười, cười vì vui vẻ, cũng cười vì thỏa mãn, rằng cuối cùng hai đứa tôi cũng nắm tay nhau mà đến đây. Ra là vậy. Không một ai ngạc nhiên với sự xuất hiện của nó, mọi người đều biết chuyện này. Biết nó là đứa có hôn sự với tôi, chỉ có duy nhất tôi là không biết. Tôi lựa chọn tin nó, nhưng lòng tin của tôi bị phản bội. Tôi thà tin rằng anh Jooha nhầm lẫn tên nó với tên người có hôn ước với tôi chứ không tin rằng mọi chuyện lại diễn ra thế này.
"Yeonjun, thật ra tao..."
"Mày là đứa có hôn ước với tao đúng không?"
Tôi ngắt lời nó, làm ơn nói với tao là mày cũng chỉ vừa biết thôi đi.
"Ừ, tao biết từ đầu rồi, mày có vui không?"
"Vui".
Rất vui vì chuyện của tôi với nó sẽ không bị phản đối, lẽ ra tôi sẽ cười rồi ôm chầm lấy nó, nhưng tôi lại đứng sững sờ tại chỗ. Cũng không lâu sau đó, bà ngoại nó kéo tay tôi đến hỏi chuyện, bố mẹ nó cũng vậy. Nó cũng không khác tôi là mấy khi cũng bị gia đình tôi vây quanh. Hỏi rằng tôi với nó gặp nhau thế nào, có hòa hợp không. Tôi không biết nói gì, vì tôi vốn đâu có đến gặp nó. Tôi đã chạy trốn khỏi nó mà, tôi còn nói ghét người mà tôi chưa từng gặp mặt.
Suốt buổi ăn tôi chỉ chăm chú ăn phần của mình, nếu hỏi thì tôi sẽ nói, còn với nó thì tôi giữ yên lặng. Tôi cần trái tim mình bình tĩnh lại trước khi nói chuyện với nó. Tôi cũng cần sắp xếp lại cảm xúc của mình.
"Mày không vui hả?"
Nó chặn đường tôi khi tôi xin phép ra ngoài rửa tay.
"Tao rất vui".
"Tao chẳng thấy mày vui, chuyện gì xảy ra với mày vậy?"
"Tao mới là người nên hỏi, mày sao lại giấu tao? Dắt mũi tao như vậy vui không?"
"Sao mày lại tức giận như vậy, chuyện này đáng vui hơn..."
"Đủ rồi, cho tao chút thời gian để tao suy nghĩ đến khi bình tĩnh lại rồi nói chuyện tiếp".
Tôi đang tức giận và cũng không hiểu vì sao chính mình lại giận đến mức lớn tiếng với nó như thế. Bọn tôi yêu nhau và vừa hay hai đứa cũng có hôn ước, một cái kết đẹp rồi, vậy tại sao lại tức giận làm gì? Tôi biết mình không nên như thế, nhưng tôi thấy khó chịu và ngột ngạt vô cùng. Cảm giác thất vọng cứ vây chặt lấy tôi, trái tim cũng đau nhói không rõ vì sao.
"Đợi chút tao lấy xe".
Sau khi tiễn bố mẹ về, nó nói tôi đợi nó nhưng tôi đã bắt một chiếc taxi về trước. Tôi không có nhà ở Seoul, bố mẹ chưa kịp mua cho tôi, và tôi cũng đã nói là mình ở cùng với thằng Seonju nên không gấp chuyện đó. Vì vậy, tôi ngồi xe 2 vòng thành phố rồi nhưng vẫn chưa có điểm dừng. Seoul về đêm đông đúc thật, nhưng lại chẳng có nơi nào để tôi về cả.
Tôi không muốn trốn tránh nó nhưng tôi cần chút thời gian cho mình. Suốt thời gian qua nó ở cạnh tôi vì đã biết trước tôi là hôn phu của nó hay vì nó thật sự thích tôi. Tôi muốn hỏi nó rằng vì nó muốn kết hôn nên mới phải yêu tôi, hay vì yêu nên mới muốn kết hôn. Nếu là vế đầu thì có lẽ là do nó bị gia đình thúc ép, còn nếu vì vế sau là thật lòng. Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu mà không có cách nào biết được đáp án. Vì tôi không dám hỏi, không dám đối mặt với nó.
Điện thoại vẫn reo không ngừng, Soobin gọi cho tôi rất nhiều nhưng tôi không bắt máy. Tôi nhắn thằng Jisung, bảo nó đưa địa chỉ nhà của nó cho tôi rồi đến đó. Tôi hết chỗ để đi rồi, nếu đến nhà thằng Seonju thì Soobin nó biết ngay.
Jisung không hỏi tôi lý do tôi đến đây, nó lấy đồ cho tôi rồi tiếp tục công việc dở dang của mình. Tắm xong thì tôi chiếm một góc giường của nó ngủ. Nhắm mắt và tiếp tục suy nghĩ.
"Tao không định xen vào đâu, nhưng nó sẽ lo lắm, nên mày trả lời đi hoặc là nhắn tin cho nó cũng được".
Jisung nói đúng, vì vậy tôi nhắn cho nó rằng tôi vẫn ổn và cần thêm chút thời gian nên cứ để tôi một mình đã, và Soobin không gọi thêm một cuộc điện thoại nào nữa. Tôi thở dài rồi kéo chăn lên, bức rức quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sᴏᴏᴊᴜɴ ᴠᴇʀ] • ᴡʜᴇʀᴇ ᴜ ʀᴜɴ
FanfictionVào một ngày đẹp trời, bỗng dưng phát hiện ra mình có hôn ước với một đứa ất ơ nào đó mà mình còn chẳng nhớ mặt thì sẽ ra sao nhỉ?