-Soobin-
"Mẹ, con không đi đâu, sao mẹ cứ nói mãi chuyện đó vậy?"
"Soobin đừng có cãi mẹ được không con, bà ngoại con khóc đến sắp bệnh rồi đây này".
Tôi nghe tiếng thút thít đó thật trân quá, nghe một phát là biết giả khóc rồi.
"Bà ngoại khóc thì cũng phải chảy nước mắt, nước mũi xíu đi ạ".
"Cái thằng chó con này, người ta cũng chuyển đến đó rồi, đi gặp chút đi con".
Vừa nói xong, ngoại tôi liền xuất hiện trong khung hình, đôi mắt không hề đỏ ửng vì khóc, biết ngay ngoại lại chơi chiêu nước mắt cá sấu mà.
"Sao con phải đi gặp chứ? Con không đi đâu".
Tự dưng lại bắt tôi đi gặp cái đứa đó, tôi còn không nhớ tên nó nữa, mặt mũi lại càng không.
"Cái máy game gì đó, bao nhiêu tiền?"
Ngoại luôn có cách khiến tôi phải suy nghĩ lại với những chuyện mình đã quyết định.
"Hơn 3 triệu won thôi à ngoại".
Mắt tôi sáng rỡ lên, cái máy chơi game mơ ước của anh ơi, anh đến với mày đây.
"Mẹ, mẹ cứ chiều nó".
Mẹ tôi lại bắt đầu cằn nhằn. Mẹ à, cái máy game này là đổi lại mấy tiếng quý giá của con để gặp cái người mà ngoại nói là đính ước gì với con đó nhé.
"Con sẽ đến đúng giờ".
Chỉ chờ có vậy, tôi liền tắt máy ngay, mục đích đã đạt được rồi, chính là cái máy PS5 đó. Đi gặp mặt người kia một chút thôi mà được cái máy đó thì cũng ok, tôi sẽ chịu khó chút vậy. Mà bao lâu rồi không gặp, ai mà biết người đó có nhớ ra tôi là ai không cơ chứ?
Cái người mà ngoại muốn tôi gặp là cháu nội của bạn thân ngoại, nghe có rối không chứ. Theo như lời ngoại nói thì hồi nhỏ tôi có đến nhà nó chơi vài lần, còn đòi sống ở đó luôn nữa. Nhưng vế sau thì tôi không có tin lắm đâu. Rồi biết sao nữa không? Nhờ cái đó mà bà của bọn tôi tự ý hẹn ước gì không biết, bảo lớn lên cho bọn tôi lấy nhau. Vấn đề là, tôi nhớ nó cũng là con trai mà? Có hơi kì lạ, nhưng không sao, vì cái máy game, tôi sẽ hy sinh cái nhan sắc này.
10 năm rồi, lúc đó gia đình tôi chuyển đến Seoul nên cũng không thường xuyên gặp nó nữa, rồi vì bận rộn và cũng thêm bạn mới, tôi cũng dần quên nó luôn. Bây giờ lớn hết cả rồi, mặt mũi rồi vóc dáng cũng đâu như lúc đó nữa, làm sao mà nhớ ra nhau được? Nhưng có thứ mà tôi vẫn nhớ. Là hai chiếc răng nanh của nó, nhớ mỗi cái đấy thôi. Mấy hôm trước gặp bạn của thằng Seonju, nhìn nó cười lộ ra cặp răng nanh bé thì đột nhiên mới nhớ ra chuyện đó.
Ngoại tôi nói là nó đã chuyển đến đây rồi, từ Busan chuyển đến Seoul, hẳn là cũng bị ép như tôi. Ai mà chịu đồng ý đi xem mặt người hứa hôn cùng mình, đã vậy còn là con trai nữa, có điên mới chịu, hoặc là có mục đích kép như tôi (cái máy PS5).
Tôi đến trước cả giờ hẹn vì muốn coi thử người đó mặt mũi như thế nào, tôi thật sự rất tò mò, lúc nhỏ gặp nhau nhưng bây giờ cũng đã mấy năm rồi, không nhớ gì hết. Điểm hẹn là quán cà phê gần trường tôi, vậy ra người đó chuyển đến đây là thật, có khi còn học chung trường không chừng. Ơ, ai nhìn quen thế? Thằng Seonju với bạn nó mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
[sᴏᴏᴊᴜɴ ᴠᴇʀ] • ᴡʜᴇʀᴇ ᴜ ʀᴜɴ
FanfictionVào một ngày đẹp trời, bỗng dưng phát hiện ra mình có hôn ước với một đứa ất ơ nào đó mà mình còn chẳng nhớ mặt thì sẽ ra sao nhỉ?