-Yeonjun-
Renggg...Mới sáng chuông báo thức của đứa nào reo lớn thế, tôi nhớ là đâu có đặt báo thức đâu. Tôi lần mò một hồi vẫn không thấy nguồn phát tiếng ồn ở đâu hết mới kéo cái tay đang ôm chặt eo mình ra.
"Soobin...tắt báo thức đi..."
"Mày không định đi học hả?"
Ai kéo rèm vậy, nắng chiếu thẳng mặt tôi rồi, chói quá. Tôi quay người vào trong tránh nắng, vừa vặn dụi đầu vào ngực nó luôn, thôi thì dựa nó ngủ tiếp vậy.
"Không, mệt lắm".
Hình như nó tắt báo thức rồi, chuẩn bị ngồi dậy nhưng tôi không có định nghỉ học một mình đâu nhé. Tôi coi nó như gối mà ôm, tay chân bám chặt lấy nó.
"Yeonjun làm gì đó, không cho tao di à?"
"Ừmmm".
Tôi còn không nhận ra là mình cố kéo dài giọng ra, nghe giống đang làm nũng ghê.
"Tao đi mua thuốc cho mày mà, nằm ngủ tiếp đi, lát nữa rồi dậy".
"Thuốc gì?"
"Mày nói mệt mà, chỗ đó có đau không? Để tao mua thuốc luôn".
Nó xoa đều trên lưng tôi, rồi cả đầu tôi nữa, coi tao là thú cưng hay gì đó thằng quần này. Tôi lắc đầu, hôm qua thì đau lắm, nhưng sáng nay ok rồi, cũng đâu có "làm" đàng hoàn hẳn hoi đâu mà đau.
"Tao muốn ngủ thôi".
Hai đứa tôi ngủ lúc 2 giờ sáng, dĩ nhiên là không đứa nào muốn dậy vào giờ này hết. Sở dĩ nó dậy vì muốn đi mua thuốc cho tôi, nhưng tôi không cần thuốc lắm nên khỏi mua cũng được. Và rồi chúng tôi ôm nhau ngủ đến tận trưa, khi mà điện thoại tôi lần nữa reo liên tục.
"Alo..."
Tôi bắt máy mà không nhìn xem ai gọi đến.
"Ê Yeonjun, đừng nói là mày chưa dậy nhé. Gần đến giờ học luôn rồi, mày nghỉ buổi sáng nhưng buổi chiều mày phải đi học chứ. Hôm nay có bài thuyết trình mà".
Toi rồi, tôi quên mất. Giọng thằng Jisung vẫn oang oang bên đầu dây, còn tôi vội vàng đẩy thằng Soobin ra rồi đi rửa mặt, còn quần áo nữa, không kịp rồi.
"Soobin lấy áo của mày cho tao mau lên, trễ đến nơi rồi". Còn có 20 phút là đến giờ, chiều nay không biết nó có học hay không nhưng thấy nó thảnh thơi quá nên tôi nhờ nó luôn. May mà đến vừa kịp lúc, tôi vào lớp ngay trước khi cô vào. Thằng Jisung nhìn tôi như thể sinh vật lạ vậy, tôi gạt nó sang một bên set up máy chiếu rồi bắt đầu thuyết trình. Bài này tôi với nó chuẩn bị từ lâu rồi nên khi thuyết trình cũng khá trơn tru, điểm cũng cao.
"Sáng nay sao mày nghỉ học vậy?"
Mới vừa về chỗ mà nó hỏi ngay lập tức luôn ạ, mày để tao thở tí được không?
"Thì ngủ quên, lúc mày gọi tao mới dậy."
"Hôm qua mày ngủ ở đâu?"
Tôi định nói là ở nhà thằng Seonju rồi, nhưng khi thấy nó cầm chùm chìa khóa nhà của Seonju trên tay thì thôi, tôi im luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sᴏᴏᴊᴜɴ ᴠᴇʀ] • ᴡʜᴇʀᴇ ᴜ ʀᴜɴ
FanficVào một ngày đẹp trời, bỗng dưng phát hiện ra mình có hôn ước với một đứa ất ơ nào đó mà mình còn chẳng nhớ mặt thì sẽ ra sao nhỉ?