CHƯƠNG 6: Ngày chung đôi cũng là ngày chia đôi.

422 9 1
                                    

Trong một nhà thờ trang nghiêm, tiếng chuông nhà thờ ngân vang từng hồi thánh thót, không gian được trang trí một gam màu trắng tinh. Anh đứng trên bục thờ nhìn về phía cửa lớn nhìn cậu trong bộ tây trang trắng ngà cùng bó hoa đỏ thẳm bước từng bước tiến về phía mình. Mỗi bước của cậu tiến lại gần tim anh lại thêm phần hứng khởi, môi không cách nào hạ xuống đường nụ cười hạnh phúc. Anh cảm tưởng như rằng hôm này là đáng sống nhất từ lúc anh sinh ra. Dù không một ai đến cùng chung vui cho hạnh phúc của anh với cậu, không ai thân tâm chúc phúc cho cả hai nhưng không quan trọng, hiện tại anh chỉ cần cậu tiến bước trên đoạn đường tương lai sắp tới là đủ.

Cậu bước đến đứng bên cạnh anh, nắm tay anh hướng về cha sứ. Được cha dẫn dắt nói lời tuyên thệ xong anh và cậu trao nhân cho nhau đến lúc anh chuẩn bị trao nụ hôn cho cậu thì lại có tiếng vỗ tay, cùng tiếng giày cao gót từ cửa nhà thớ bước vào. Cả anh và cậu đều hướng ra cửa nhưng thái độ cả hai lại khác nhau hoàn toàn.

Anh có chút cau mày khó chịu, cậu lại cười rạng rỡ lại như có chút xúc động mà rưng rưng nước mắt.

_ Có vẻ em đến vừa kịp lúc để xem phần hạ màn.- Tổ Nhi cười niềm nở tiến về phía bục.

_ Tổ Nhi, cậu thật sự đến?- Cậu kích động, buông khỏi tay anh chạy lại phía cô.

Anh có chút hụt hẫng vì còn chưa làm xong bước cuối cùng của nghi thức, còn có cậu đột nhiên chạy vụt mất như vậy khiến lòng anh có chút mất mát. Anh biết cậu luôn hồn nhiên, không quá để tâm đến những hành động nhỏ này, nhưng với anh sự vô thức đó gần đây cứ như một sự âm thầm báo trước anh sẽ không giữ nổi cậu. Anh có chút bực bội mà làm mặt lạnh theo cậu tiến lại gần cô.

_ Ngày vui của bạn thân lý nào lại không đến. Thật ra Jessica cũng muốn đến nhưng có việc bận đột xuất nên nhờ mình đem thiệp chúc mừng đến. Còn mình thì cũng bận rộn quá nên chưa chuẩn bị quà mừng được, xin lỗi.- Tổ Nhi bỉu môi, nét mặt tự trách.

_ Không đâu, cậu tới mình xúc động lắm ấy chứ. Cảm ơn cậu vì đã công nhận tình yêu của bọn mình.- Cậu sụt sùi, mũi dần chuyển hồng vì nghẹn ngào.

_ Đừng khóc, ngày vui mà khóc gì chứ. Mà mình hỏi chút nha sao chọn nhà thờ làm lễ vậy, cậu hay tiểu Mã đâu ai theo đạo đâu?

_ Là do em ấy xem mấy bộ phim truyền hình rồi bị ấn tượng với kiểu lễ đường trang nghiêm này nên mới muốn làm lễ ở đây.- Anh cười sủng nịnh tiến đến nhéo má cậu.

Cả hai nhìn nhau cong môi cười thâm tình mà không biết đến biểu cảm sắc thái của Tổ Nhi có phần chán ghét mà liếc nhìn chỗ khác. Hơi thở cô cũng có phần nặng trĩu.

_ Vậy sao? Hạnh phúc quá phải không Á Hiên, anh Gia Kỳ thật rất biết chiều ý cậu. Mình ngưỡng mộ chết đi được.

Từng lời cô nói ra vào tai cậu chỉ là lời trêu ghẹo cho vui nhưng vào tai anh lại như có như không mang chút sắc thái trách móc, ghét bỏ. Anh liền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhướng mày kiêu kỳ không rõ ý tứ như thể cô muốn nói. " anh nghĩ sao thì là vậy?"

_ Thật ra mình làm lễ ở nhà thờ còn nguyên nhân khác, mình biết sẽ không có quan khách nào đến nên chọn nhà thờ nhìn tổng thể sẽ đỡ ngại, đỡ khiến tiểu Mã cảm thấy lạc lõng vì không có người thân đến chúc mừng. Mình biết anh ấy vì mình chịu thiệt quá nhiều, mình chỉ có thể làm điều nhỏ nhoi này vì cảm xác của anh ấy.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ