CHƯƠNG 29: Cược thua

150 5 0
                                    

Ngày đại hỷ anh đơn giản làm lễ ở nhà thờ với sự góp mặt của vài người bạn như Trình Hâm, Gia Kỳ, Hạo Tường và tất nhiên có Hạo Tường sẽ có Tuấn Lâm. Ban đầu chọn nhà thờ anh không mấy thuận ý. Chỉ là anh không tin thần thánh hay chúa trời, anh tự hiểu rõ tình yêu này của anh đã là sai, anh đối với cậu lại càng sai. Anh không dám tin thần thánh sẽ chúc phúc cho tình yêu này. Anh chỉ tin bản thân, mọi thứ anh muốn có phải tự dành lấy bằng đôi tay này.

Chỉ vì trong một lần vô tình nói chuyện Gia Kỳ từng đề cập đến năm đó anh cũng chọn nhà thờ là vì cậu muốn vậy. Nên anh mới miễn cưỡng làm vì cậu. Anh cũng không thông cáo báo chí rầm rộ vì cậu luôn trưng ra cái biểu tình không nguyện ý, uất nghẹn khi anh nhắc đến vấn đề này, nhưng anh cũng không muốn giấu diếm danh phận của cậu, càng không muốn cậu lại tự ti đứng sang một bên tự động lùi sau hào quang của anh. Nên anh âm thầm tung tin đồn, đã là tin đồn thì một truyền mười, mười truyền một trăm. Càng nói càng thành thật.

Giờ đây cuộc sống của anh phải nói là cực kỳ viên mãn, cái gì anh cũng đã có, tiền tài, danh vọng, địa vị và cả cậu. Nhưng không phải là không có cái để anh lo ngại, chỉ là anh tự gạt mình dối người điều đó không quan trọng.

Cho đến lúc này điều anh sợ đã đến, não bộ của cậu, ký ức của cậu đang dần mụ mị. Cậu bắt đầu có trạng thái như mấy ông bà già tuổi xế chiều bị thoái hóa não. Cậu hay ngồi thẫn thờ, thần trí lơ đãng nhìn xa xăm. Là vì thuốc trước đây anh dùng, và vì cả những chứng thương tâm lý đã diễn ra. Anh có đến lây hay nói chuyện cậu chỉ liếc nhìn một cách ngờ nghệch. Đôi lúc ngay ngốc cười với anh lại không vì lý do gì. Mặc dù khi anh hỏi đến cậu nhớ anh không, cậu cứ như được lập trình trả lời đúng một câu ' anh là Lưu Diệu Văn, là ca ca của em '.

Đối mặt với câu trả lời rành mạch đó anh không thấy vui nổi như anh từng nghĩ. Lòng anh chua sót, lòng ngực như bị đè nặng một tảng đá không thể xê dịch. Mỗi lần nhìn cậu thẫn thờ như vậy sóng mũi anh đều cay, nổi đau dằn vặt xé nát nội tạng của anh.

_ Hiên em ăn cái này đi. Nào mở miệng ra.- Anh đút thức ăn đến miệng cậu, dỗ dành cậu mở miệng.

Cậu có chút lơ đãng mà chậm phản ứng, đến khi thức ăn chạm vào môi cậu mới chầm chậm mở miệng tiếp nhận.

_ Tôi nhìn mà cũng thấy sót xa, tôi thật không tưởng tượng nổi nếu Lâm Lâm của tôi cũng như vậy thì tôi sống thế nào?- Hạo Tường nhìn cậu cũng không kìm được buông lời não nề.

_ Mày nói thật đi, mày vẫn không hối hận vì lựa chọn năm đó sao Diệu Văn.- Trình Hâm cũng bức xúc cau mày phàn nàn.

_Hối hận! có ích sao, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, tao chỉ biết hiện tại chỉ cần em ấy ở đây, trước mặt tao, tao sẽ giữ đúng lời hứa bảo bọc em ấy cả đời.- nét mặt anh hiện rõ biểu tình ưu sầu, từng lời nói ra thật não nề.

_ Vậy nếu tôi nói vẫn có cách giúp Á Hiên phục hồi, cậu có dám liều lần nữa không.- Gia Kỳ bất ngờ đẩy cửa bước vào.

_ Này, nói sớm vậy làm gì. Thực nghiệm chưa tới đâu mà?- Trình Hâm thì thào ra hiệu một cách không đồng tình.

_ Ý gì?- Anh khó hiểu hỏi.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ