CHƯƠNG 31: Tự nguyện

245 10 6
                                    

Sáng sớm mới lờ mờ có được nhận thức là cậu đã cảm nhận có thứ cạ mạnh vào phía sau mình.

_ Hức... Ứ... Ca.- Cậu thật thót tim vì anh bất ngờ đâm rút như vậy.

_ Bảo bối cuối cùng em cũng tỉnh, anh chờ em thức mãi. Ngủ ngon quá ha.- Anh cưng chiều hôn lên trán cậu.

_ Ca... Anh... Anh làm cả đêm sao? Ức... Á... Chậm... Chậm chút.- La hét cả đêm giờ giọng cậu cứ non nớt, mỏng tanh như sắp tắt tiếng.

_ Nào có, anh có lòng người mà có cho em ngủ đàng hoàng. Chỉ là anh gắp quá nên sáng nay mới dậy hơi sớm làm tiếp chuyện gian dở.- Anh vừa luân động vừa hướng cần cổ cậu di môi hôn nhẹ như thưởng thức mĩ vị.

Đến lúc anh thở phào thỏa mãn thì cậu lại lần nữa nhấm nghiền mắt, đúng như anh nói lần này anh làm cũng quá trớn rồi khiến cậu hiểu thâm thúy câu nói " vắt kiệt sức lao động là thế nào ". Theo quy cũ anh vẫn là tẩy rửa cho cậu, thây quần áo chỉnh tề rồi đưa cậu đi đâu đó. Cậu bất tỉnh mặc anh muốn đem cậu đi bán chắc cậu cũng không biết. Anh dừng xe trước một quán bar có vẽ là lớn nhất nhì trung tâm thành phố, xe anh vừa tắt máy đã có vài người vội chạy ra chỉnh trang lại tác phong đứng sang hai bên cung kính cuối người chào anh.

Anh liếc nhìn, hất tay tỏ ý được rồi sau đó đi vòng qua bên ghế phụ cuối người bế lấy cậu. Ngủ trên xe một lúc cũng khiến cậu khỏe hơn đôi chút, gắng mở đôi mắt nặng trĩu, thấy anh cậu liền cất chất giọng mỏng manh non nớt mè nheo như mèo con mới sinh ôm chầm lấy cổ anh.

_ Ca, đây là đâu?

_ Anh có chút việc cần giải quyết, em sẽ không thích nơi này đâu nên ngủ tiếp đi.

_ Họ...- Vì choàng qua vai anh nên cậu thấy vài con người lực lưỡng cơ bắp phía sau nên bất giác thụt lùi theo bản năng.

Anh hiểu biểu tình của cậu nên liền liếc mắt cau mày với đám người phía sau ý bảo họ tránh mặt. Đám người thấy ánh mắt sát khí của anh liền lập tức tránh mặt đi, họ cũng bầy ra nét mặt nghi hoặc nhìn nhau bàn tán không biết người bên ghế phụ đó là ai mà anh lại có thể nâng niu tới mức đó. Họ lần đầu thấy chủ tịch của mình dám khụy một chân trước ai đó.

Anh ẩm cậu theo kiểu công chúa đưa vào trong, đây là một quán bar khá nổi ở trung tâm thành phố, nhưng nó nổi không đơn gian vì đây là một quán bar có tiếng mà có tin đồn trong giới đây là quán bar trá hình với nhiều hình thức kinh doanh khác nhau. Anh đi một lúc rất lâu theo một hành lang và con đường như đường luồng khá quằng quèo để vào một dãy phòng với ánh đèn xanh lam mờ ảo. Cả quảng đường lướt qua vài người tất cả đều dừng lại cuối chào anh gọi một tiếng " chủ tịch". Họ cũng tròn mắt kinh ngạc với người được anh bế trên tay, vài người có để ý tin tức cũng 5 6 phần đoán được cậu là người vợ anh đã tái hôn vài tháng trước, một số nắm rõ thông tin hơn thì biết được cậu còn là đứa em cùng cha khác mẹ với anh.

_ Người được bế đó có phải phu nhân mới của chúng ta.- Một thuộc hạ nói.

_ Phái đó, gia đình tôi cũng được chủ tịch tài trợ không ít, nên tin tức trên thương trường gia đình tôi nắm được chút ít, tôi còn nghe đồn... cậu ta là em trai cùng cha khác mẹ của Lưu chủ tịch- Một người che miệng thì thầm.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ