CHƯƠNG 3: Tỏ Tình

614 21 3
                                    

_ Tiểu Mã, anh còn thức sao?- giọng cậu ngà ngà cơn buồn ngủ, đưa tay dụi mắt bước lại gần anh.

_ Em sao vậy? Anh làm em thức sao?- anh thấy cậu vào phòng liền hiện lên vẻ triều mến đưa tay về phía cậu.

Cậu cũng tự nhiệt đưa tay nắm tay anh, bước lại sát anh thêm một chút, anh liền theo thói quen dụi dụi đầu vào bụng cậu.

_ Anh uống cà phê không?- cậu nói trông cơn gáp dai dẳng.

_ Còn đủ tỉnh táo để pha không?- anh phì cười, bàn tay vẫn nắm tay cậu mân mê.

Cậu lười nhát, cười lên một cách ngốc nghếch gật đầu tỏ ý " được mà ". Bóng cậu khuất hoàn toàn sau cánh cửa anh mới thở dài, mệt mỏi ngửa đầu ra ghế dựa, đưa tay xoa thái dương một cách mạnh bạo. Hôm nay anh thật sự mệt đến phát ốm nhưng phải cố thôi, cũng chỉ vì ông Mã đã hứa dự án này nếu làm tốt ông sẽ cho phép anh nghĩ dài hạn, lúc đó anh có thể cùng Á Hiên đi đâu đó thư giãn rồi... Anh nhìn đến bên ngăn bàn lấy ra một chiếc nhẫn, anh nhìn chiếc nhẫn mà môi cũng bất giác cong lên hạnh phúc. Anh chính là nghĩ tới trông lúc đi du lịch sẽ cầu hôn cậu.

5 năm qua tình cảm giữa anh và cậu rất tốt. Anh cũng tự cảm thấy vị trí của anh trong lòng cậu hiện tại là không ai thế chỗ được, dù vẫn chưa chắc lắm cậu có thật sự yêu mình không nhưng không hiểu sao có một cảm giác rất lạ, anh muốn đẩy nhanh việc này, ít nhất là trước khi cái dự báo không rõ tên đang dấy lên trong lòng. Dù cậu chưa sẵn sàng nhưng anh biết với tính cách không muốn làm người quan tâm mình thất vọng, không muốn người yêu thương mình tổn thương cậu sẽ đồng ý thôi. Anh cũng tự biết điều này hơi ích kỷ khi bắt ép cậu nhưng anh chỉ có thể tự nói với mình " Chỉ lần này thôi, Hiên nhi cho phép anh làm điều ích kỷ này chỉ một lần này thôi. "

Dưới phòng bếp cậu vẫn còn vỗ vỗ má trấn tĩnh để pha cà phê cho anh. Mi mắt cậu đang nặng trĩu nhìn phích cà phê đen sôi * lóc bóc *, hương cà phê thoáng qua mũi khiến cậu đột nhiên nghĩ đến vị khách lúc sáng.

Từ lúc gặp cho đến hiện tại cậu vẫn không ngừng nghĩ về vị khách đó, cậu còn vì người khách đó mà lần đầu tiên có điều giấu diếm ca ca của mình. Cậu còn là lần đầu tiên nghi ngờ liệu mình gọi tiểu Mã là ca ca có đúng không? Cậu đưa tay xoa xoa đầu để xóa tan thứ suy nghĩ ngu ngốc trong đầu nhưng đột nhiên cậu khựng lại đưa mắt nhìn bàn tay chính mình, là bàn tay vừa rồi được tiểu Mã nắm lấy, được anh yêu chiều mân mê, nhưng đột nhiên cậu như bị ai thôi thúc rằng " Dơ bẩn, anh ấy mà biết mày tiếp xúc người khác thì không được, sẽ nguy mất. " Cậu tức tốc chạy lại vòi nước xã mạnh rồi đưa tay vào chà một cách thô bạo. Vai cậu cũng run lên theo từng cơn nấc, cậu khóc nhưng lại không hiểu tại sao, chỉ là thứ cảm giác tội lỗi đối với hành động đang làm.

Tiếng sôi * sùng sục * của phích cà phê réo lên cậu mới trấn tĩnh tắt vòi nước chạy lại vội hạ phích pha cà phê xuống. Cậu vẫn còn mê mang trong mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi, hơi thở cậu nặng nề như mất sức, cậu ngồi phịch xuống đất muốn trấn tĩnh một chút trước khi bưng cà phê lên cho anh.

Ở phía trên hành lang cầu thang, Gia Kỳ vừa nghe điện thoại vừa đưa ánh mắt chăm chăm đen tuyền nhìn cậu, thứ ánh nhìn sâu hoắm không rõ là vui hay buồn, cùng nét mặt đanh đanh vô cảm nhìn cậu. Bàn tay cầm điền thoại của anh cũng đột nhiên dùng lực, thiếu điều muốn bóp nát cái điện thoại.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ