CHƯƠNG 14: Thói quen

314 13 0
                                    

Một buổi sáng như mọi ngày, anh thức dậy nhưng là với một tinh thần cực kỳ tốt, một tâm thế vô cùng sảng khoái, hướng ánh mắt sủng ái qua người nằm bên cạnh vẫn còn say giấc yên ả, bàn tay nhỏ xinh đặt trên ngực anh với tiếng thở đều đều thật khiến anh hạnh phúc đến cười tít cả mắt, đột nhiên thấy cậu ngủ ngon như vậy làm anh nổi chút tính trẻ con mà cứ đưa tay chọc phá ngũ quan của cậu rồi lại vuốt vuốt tóc cậu.

Đến lúc cảm thấy không còn dư giả thời gian để đùa bỡn cậu nữa anh mới luyến tiếc hôn thật sâu lên tóc cậu rồi mới xuống giường sửa soạn.

_ Thiếu gia, cậu cần dùng bữa sáng không? Để tôi chuẩn bị.- Bác quản gia đang bưng bát thức ăn liền đặt xuống, chấp tay trước bụng hơi nghiên người cuối chào.

_ Bác nói vậy là sao? Những thứ này không phải thức ăn bác làm cho sáng nay sao?- Anh nhìn đĩa lớn đĩa nhỏ trên bàn liền nhướng mày hỏi.

_ Cái này... Là cậu Tống chuẩn bị cho cậu tối qua để... Mừng sinh nhật- Quản gia ngập ngừng đáp.

_ Sinh nhật... Tôi sao?- Anh có điểm khó hiểu.

_ Thiếu gia... Cậu đừng trách tôi nhiều chuyện... Trước đây, cứ đến sinh nhật cậu, cậu Tống liền nhờ tôi chỉ cậu ấy làm vài món cậu đặt biệt thích ăn. Dù cậu ấy biết rõ thiếu gia chỉ nếm vài miếng rồi bỏ đó, hoặc có lúc không quan tâm mà làm lơ công sức của cậu ấy thì... Cậu ấy vẫn kiên quyết muốn làm gì đó cho cậu.. Chỉ với hy vọng... Đổi lấy một lời khen.

Anh nghe từng lời bác quản gia nói mà não bộ bắt đầu tải lại những ký ức xưa cũ mà bản thân anh cũng chẳng mấy để tâm mà nhớ, phải câu mày rất lâu anh mới có chút ấn tượng là cậu đúng thật đã từng nhiều lần nấu cho anh ăn, hình như anh còn thoáng thấy bàn tay cậu đầy rẫy vết trầy xước. Nhưng anh của lúc đó lại chẳng màng hỏi đến tại sao bị thương, tại sao lại đặt biệt muốn vào bếp nấu ăn, tại sao cứ lẽo đẽo theo anh muốn anh ăn thử những thứ cậu làm. Anh lúc đó còn nghĩ cậu muốn đem anh ra làm chuột bạch thử món.

Nhìn lại một bàn thức ăn nguội lạnh, còn có món đang trong tình trạng nhũng ra như nước anh liền cười khẩy, đưa tay che đi đôi mắt đang dần ngấn lệ. Anh thật tự trách bản thân trước đây đã khiến cậu đau đến mức nào, thất vọng đến mức nào và cuối cùng là tuyệt vọng đến mức nào mà đã hạ quyết tâm lớn như vậy rời bỏ anh, rời bỏ người mà cậu từng cho là cả hế giới.

" Lưu Diệu Văn, mày đúng là thằng cặn bả, trước đây mày đã làm bao nhiêu chuyện khốn nạn với em ấy vậy mà đến bản thân mày cũng không nhớ, phải để người ngoài nhắc lại mày mới nhớ hay sao?"

_ Bác... Hâm lại toàn bộ giúp tôi. Tôi muốn ăn.- Lâu vội hàng nước mắt trực tràng, anh thở dài một hơi điều tiết tâm trạng rồi hướng bác quản gia lạnh giọng.

_ Cậu chắc chứ, tôi thấy có món đã sắp thiu,... Hay cậu...

_ Tôi nói sao thì bác làm vậy đi, đừng nhiều lời.

Người quản gia còn chưa hết kinh ngạc, chưa hết lời muốn nói đã bị anh nặng lời răng đe khiến người quản gia khúm núm mà đem tất cả nhanh chóng đi hâm rồi để lên trước mặt anh.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ