Chương 17: Kích thích

309 8 11
                                    

Sau vụ việc anh thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, vì đối tượng là mẹ anh nên anh không thẳng tay làm tổn thương đến thể xác bà ấy như cách bà ấy cố làm với Á Hiên.

_ Ca,... Anh không ngủ được sao?- Cậu dụi dụi mắt ngước lên nhìn anh.

_ Anh làm em thức sao?

Nghe giọng nỉ non của người trong lòng anh liền hoàn hồn, mĩm cười dịu dàng vuốt vuốt tóc mái của cậu.

_ * Lắc đầu *

Cậu chớp chớp ánh mắt long lanh nhìn anh một hồi, rồi mím môi nuốt một ngụm nước bọt lớn, thở hắt ra một hơi bất chợt ngồi bật dậy làm anh có chút ngỡ ngàng không hiểu.

Hành động tiếp theo của cậu càng làm anh tròn mắt, sững sờ chỉ biết nhìn châm châm vào cậu.

_ Em,... Làm gì?

Cậu thế mà lại bạo gan leo lên người anh, năm lấy tay anh đặt lên eo mình, rồi áp hai tay lên má anh, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt thơ mộng có thể thấy sự căng thẳng, khẩn trương hiện lên trên gương mặt hơi phiếm hồng của cậu. Cậu nghiêng đầu, chầm chậm tiến lại gần anh, áp môi mình lên môi anh, vận dụng hết vốn thần kinh nhớ đến những lần bị anh hôn rồi vụng về áp dụng lại trên người anh.

Dù không hiểu sao đột nhiên cậu lại nổi hứng giữa đêm như vậy nhưng thú thật thì anh vô cùng thích thú mà khóe môi không thể nào hạ xuống được. Vòng tay bị cậu điều chỉnh đặt trên eo bắt đầu luồn vào áo cậu, sờ soạng hết tấm lưng mịn màng của cậu liền luồng lên phía trước tìm đến điềm hồng trên ngực cậu mà tùy ý ngắc, nhéo.

Cậu nổ lực cả nữa buổi vẫn chưa thể cậy miệng anh ra, cậu thật sợ bản thân làm không tốt sẽ bị anh xem là vô dụng. Vì anh từng nói giá trị của cậu chỉ có thể là làm ấm giường cho anh. Mặc dù gần đây cảm thấy anh đã thây đổi rất nhiều, dịu dàng, ấm áp, nuông chiều cậu hết mức nhưng cậu vẫn không giám xem nhẹ mời nói chắc như đinh đóng cột trước đó. Cậu chỉ có thể giải thích là cậu đã làm rất tốt giá trị của mình nên anh mới đặc biệt đối tốt với mình như vậy trong thời gian qua.

_ Ca... Em... Làm không tốt sao?- Cậu bắt đầu bồn chồn mà rưng rưng nước mắt.

_ Cái gì không tốt?- Anh dùng lực kéo sát cậu về phía mình, một tay đã có thể vòng hết eo cậu, tay kia lau nước mắt cho cậu.

_ Em... Hức... Em thật sự đã rất nổ lực... Nh.. Nhưng... Hức... Anh không mở miệng.

_ Chậc... Cái đó là dùng sức sao, cứ như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng sao đột nhiên lại bạo gan như vậy, leo thẳng lên người anh, còn hôn anh. Em phải biết rõ bấy nhiêu đủ khiến em 3 ngày không thể xuống giường đó biết không?- Anh phì cười thích thú, còn rất tự nhiên kéo lưng quần cậu nhìn xuống hạ bộ của cậu kiểm tra, rõ là cậu không cương nhưng lại cố tình dụ dỗ anh.

_ Anh không ngủ được,... Mọi khi sau chuyện này... Anh... Anh đều ngủ... Rất.. Ngon.- Cậu ấp úng với tone giọng nhỏ dần rồi hoàn toàn biết thành âm thanh nỉ non nơi cuống họng, úp mặt lên vai anh.

_ *phutzzz* thật ra chỉ cần em bên cạnh anh đã có thể an giấc, nhưng nếu em đã nhiệt tình như vậy thì...

Anh phì cười bất lực trước lời giải thích của cậu, dưới ánh đèn vàng mập mờ vẫn phần nào thấy được hai bên tai cậu đã ngượng đến ửng đỏ, khỏi nói đến sắc mặt anh cũng đoán được cậu đã biến thành trái cà chua nhỏ.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ