CHƯƠNG 8: Tơ vò

526 13 0
                                    

Phải là cậu đang tiếp tục khó khăn ăn tiếp từng muỗng cháo, mỗi muỗng cháo vào họng cậu không cách nào mà không cau lại mày thanh. Dù bị anh giữ tay ngăn lại cậu vẫn vùng vẫy thoát ra tiếp tục ăn cho bằng hết.

Vì hơn ai hết cậu hiểu cảm giác tốn hết tâm tư nhưng lại bị đem vứt bỏ hay không màng đến một lời đánh giá.
Trước đây cậu đã từng vì anh mà đặt biệt làm những món anh thích, dù sao cũng là nam lại không được ai hướng dẫn cụ thể chỉ có thể tự học nên phải tốn rất nhiều thời gian, thêm vài thương tích trên đôi bàn tay mới thành công đưa thành phẩm đến trước mặt anh nhưng vì tâm trạng hôm đó không tốt anh liền thẳng tay làm đổ hay vài lần khác lại cũng chỉ nếm qua rồi vì một cuộc gọi, một tin nhắn mà bỏ mặc rời đi không hỏi đến một câu.

Cậu vừa ăn lại tự thầm kinh miệt bản thân quá nhẹ dạ, quá ngu ngốc. Đây chắc có lẽ là cơ hội tốt nhất để anh nếm trải cảm giác như cậu nhưng vì cái gì cậu lại không nỡ, là vì cậu không đủ xấu xa làm chuyện tổn thương người khác hay vì cậu vẫn còn yêu anh nên cảm động không muốn vứt bỏ thành ý của anh. Cậu thật không rõ hiện tại trái tìm mình đang muốn gì, cậu chỉ thấy anh thật đáng ghét, mỗi lần đối mặt với anh cảm xúc cậu đều rối như một đống tơ vò.

Ăn đến muỗng cuối cùng cậu mới nhìn anh trầm lắng nói một câu, cũng chẳng thể hiện quá nhiều biểu tình.

_ Không tệ, cảm ơn vì bữa ăn.

_ Vậy được rồi, em nghĩ ngơi đi.

Đỡ cậu nằm xuống, rồi anh thu dọn khay thức ăn bưng xuống, đến cửa phòng anh như có điều khúc mắt mà khựng lại một chút nhìn đến cậu đang an tĩnh trên giường, đôi mày kiếm lại có chút nhíu lại, trong ánh mắt như có điều toan tính rồi cũng nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

______________________________

Dù nói là cậu sẽ ngoan ngoãn ở bên anh cho đến khi anh tự động chán ghét cậu nhưng không có nghĩa là cậu ngoan ngoãn như trước thuận theo mọi yêu cầu, nghe theo mọi lời anh nói. Cậu cũng âm thầm quan sát sinh hoạt thường ngày của anh để lên ý định bỏ trốn, dù chưa biết là có thể trốn đi đâu nhưng trước mắt cậu không muốn bị anh khống chế nữa và nghĩ đến có thể vụ tai nạn là do anh gây ra cậu càng không thể chấp nhận ở lại bên anh, còn có anh đã lập gia đình, nói chung cậu có hàn tá lý do để rời khỏi đây chỉ là cậu vẫn chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ dũng khí để rời đi.

Quả thật dù là trước đây hay là bây giờ dù đã qua 5 năm dù hiện tại cậu đã mạnh dạn hơn trước rất nhiều nhưng trong sâu thẫm tâm can cậu vẫn rất sợ anh, một ánh mắt một cái cau mày cũng khiến cậu bất giác cuối đầu biến thành bộ dạng một con chuột nhắt chuẩn bị thành mồi của mèo hoang.

Hơn 1 tháng qua tưởng chừng cuộc sống của cậu quay về quỷ đạo của 5 năm trước mà chắc là còn hơn thế nữa, trước đây cậu muốn đi đâu chỉ cần xin phép anh một tiếng. Còn giờ có nói thế nào anh cũng không cho phép cậu bước ra khỏi căn dinh thự này nữa bước, nghiêm khắc hơn là lúc anh ở công ty cậu ngay cả phòng ngủ cũng không thể bước ra, có lần cậu chỉ vì muốn ra khỏi phòng vì cảm thấy ngột ngạt nhàm chán, từ camera anh không thấy cậu trong phòng liền tức tốc chạy về lôi cậu về phòng trói tứ chi cậu trên giường rồi cứ thế bỏ mặc cậu quay lại công ty ngay cả một lời tránh móc hay cáu giận cũng không nói. Anh chỉ dùng đến khí thế cũng khiến cậu lần đó bất giác run đến cảm tưởng như mùa đông đã về, tuyết phủ toàn thân. Đến tối anh về cũng không vội cởi trói cho cậu mà làm hết giấy tờ đến khi chuẩn bị chợp mắt mới cởi trói cho cậu. Hay một lần khác cậu lén dùng điện thoại của anh để tìm thông tin của Mã Gia Kỳ đến khi anh phát hiện thì tất nhiên bị phạt không nhẹ, vẫn là bị trói nhưng là trói đứng, mà còn là đứng nhón chân trên một tảng đá cây. Chờ tảng băng tan hết thì chân cậu cũng không còn điểm tựa để đứng, chỉ có đôi tay bị trói thẳng lên là chịu lực toàn cơ thể. Đến khi anh chịu tha cho cậu tưởng chừng hai tay đã phế mất hết cảm giác.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ