CHƯƠNG 22: Thiên phú

228 10 1
                                    

_ Ca,... Uh...ah hức...ya... Ch...ậm chậm... Uhm...

Cậu nằm úp sấp trên giường nước mắt đầm đìa ướt đẫm cả một mảng gối, thanh âm ma mị, cao vút liên tục phát ra từ khuôn miệng sưng húp, đỏ âu đang không cách nào khép lại được, nước dãi cũng không chế trụ được mà chảy dài theo khóe miệng. Từ cơ thể đến tâm trí cậu đều nóng bừng lên, ánh mắt phủ một tầng sương mờ ảo.

Từ lúc rời khỏi nhà Trình Hâm về đến nhà cậu không ít thì nhiều đã cảm nhận sự cơ khát tột cùng của anh, cậu cũng đã dành cả buổi tối chuẩn bị tốt tinh thần, nhưng vẫn là quá đề cao thể lực bản thân và đã xem nhẹ con mãnh thú hung tàn trong anh.

Hôm nay tầng xuất của anh đặc biệt nhanh và có lực, ham muốn của anh cứ như bị tích tụ cả năm trời chưa giải phóng. Dường như với anh mọi thứ đều chưa đủ, trông khi cậu đã buông tay chịu chết, bất lực rên rĩ ỉ ôi đến khàn cả giọng thì với anh mọi thứ cứ như chỉ mới bắt đầu.

_ Lại sai rồi, gọi lại... Cứ sai một lần thì tính lại từ đầu.

Anh di môi mơn trớn khắp tấm lưng trắng nõn đang dần chuyển đỏ của cậu, đê mê hít lấy hít để mùi hương của cậu. Hơi thở anh nóng rực phả vào bên tai cậu dù rất nóng nhưng bất chợt như vậy khiến toàn thân cậu phát run.

Lúc bắt đầu hoan ái anh đột nhiên đặt ra một luật lệ, lúc lăn giường cậu phải luôn gọi tên anh hoặc gọi " Lão công ", ít nhất 20 lần. Nếu giữa chừng đổi cách gọi sẽ tính lại từ đầu.

_ Không... Em... Không thể... Ph..ái sau... Uh... Ah... Ứ... T...ê... Tê lắm rồi... Ực... Hức...

Cậu nghe đến đã sợ đến uất hận mà òa khóc, cậu không rõ đã bao nhiêu lần nhưng chắc chắc cậu đã xuất hơn 5 lần. Cậu sắp không khống chế được hệ bài tiết rồi. Quy tắc này của anh tưởng chừng dễ nhưng lại khó so với cậu. Cậu đã quen miệng chừng ấy năm bên cạnh anh luôn gọi " ca ca ". Huống hồ trong tình cảnh này cậu lại chẳng suy nghĩ được gì, chỉ thuận miệng mà phát ra thanh âm quen thuộc. Vậy chẳng khác nào cậu sẽ bị hành hạ cho đến khi anh đuối sức. Mà thời khắc anh đuối sức thì chắc cậu đi gặp diêm vương là vừa.

_ Không đâu, vẫn còn dùng tốt lắm. Anh rất thích, độ hẹp vừa phải, vách tràng đủ trơn, đủ mềm. Khiến mọi dây thần kinh của anh phiêu bồng chín tầng mây.

Anh áp sát vào vành tai cậu, ám mụi nói lời dụ dỗ, thuận tiện còn liếm láp vành tai cậu.

Quy luật đó anh đặt ra không phải là đặt cho vui. Dù biết cậu sẽ không quên anh nhưng anh vẫn sợ, nên anh muốn chắc rằng cậu có thể quên cả thế giới nhưng không được quên gương mặt của anh, không thể quên tên của anh. Nên mới muốn mỗi ngày cậu đều phải gọi tên anh tối thiểu 20 lần.

_ D...iệu Diệu Vă..n hức, ah...ưm... Ư... * thở dốc *... Em... Hức... Nhà... Nhà vệ sinh.

Cậu đang dần cảm thấy bụng quặng trướng, cảm giác gấp gáp, cồn cào nôn nóng muốn bài tiết khiến cậu e ngại đến toàn thân nóng phực như sốt cao.

Anh thở dài phì cười sủng nịnh hôn sau gáy cậu rồi ẩm cậu vào nhà vệ sinh. Ánh hướng người cậu đối diện bồn cầu, anh ở phía sau vẫn rất thản nhiên luân động, chỉ là nhịp điệu nhẹ lại đôi chút như muốn trêu chọc cậu.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ