CHƯƠNG 23: Xa anh

209 6 3
                                    

Đã gần 9h đêm cậu ngồi ôm gối trên chiếc sofa big size, cả gian phòng khách chỉ có ánh đèn vàng nho nhỏ cùng ánh đèn từ chiếc ti-vi. Thân ảnh cậu trong màng đêm thật âm u và có chút cô đơn nhưng nhìn kỹ lại trên ngủ quan của cậu dường như đang lộ ý cười.

Từ bản tin thời sự tối cậu biết được công ty của anh đã thắng dự án hơn 10 tỉ nhân dân tệ, cậu thật sự vui đến nhảy cẩn lên giữ phòng, chân còn sơ ý đụng vào chân bàn chảy máu nhưng cậu không thấy đau còn mím môi cười hí hửng như kẻ ngốc.

Chỉ có bác quản gia là sợ đến rớt tim, từ sau vụ ông sơ ý để Tuệ Minh tiếp xúc với cậu. Anh đã rất không hài lòng mà cảnh cáo ông, còn răng đe đến đứa con trai đang du học của ông. Nên lần này nếu cậu có chút sức mẻ gì chắc ông sớm xuống gặp vợ quá.

Vui mừng là vậy nhưng khi xem đến đoạn phỏng vấn, giao lưu trong buổi tiệc cậu lại có chút chạnh lòng, nội tâm có chút rối bời sót xa. Camera liên tục lia được nhiều cảnh các cô tiểu thư của nhiều tập đoàn lớn đến bắt chuyện với anh, còn có trong buổi phỏng vấn những ai náy đều nói về nhưng cống hiến chiến tích của bản thân trong dự án, nhưng khi hỏi đến máu chốt là ai tất cả đều như có như không ẩn ý đến Vương Tuệ Minh mới là người có công lao lớn nhất. Thật ra cậu không tham chút tiếng tâm này, cậu chỉ là hy vọng nhận được một sự công nhận để xứng đáng được đặt ngang hàng với vị trí của anh.

Cậu trầm tư nhìn màng hình vẫn đang đưa tin về anh, xem hết bản tin này đến bản tin khác mà không thấy chán. Nhưng ánh sáng mờ ảo chiếu vào đôi mắt long lanh cho thấy cậu có điều thoáng buồn vì một việc vui và ý nghĩa như vậy cậu lại không thể cùng chia sẻ niềm vui với anh.

Thờ thẩn một hồi, lại nghe tiếng xe quen thuộc, cậu tức tốc chạy ra đứng trước hiên biệt thự đợi chiếc xe đến gần.

Người bước xuống từ ghế lái không phải anh khiến cậu có chút sợ hãi mà bước lùi, cho đến khi người đó chạy vòng ra sau đảo anh từ sau xe ra cậu mới vụt chạy tới ôm chầm lấy anh.

Anh đang trong men say, đi đứng cứ loạng choạng, còn bị cậu vụt xông thẳng đến làm anh bất ngờ ngã đạp lưng vào xe, dù có chút đau nhưng anh vẫn thuận tay ôm lấy cậu xoa đầu. Cả buổi tiệc anh chỉ nghỉ đến cậu, anh biết cậu sẽ đợi anh, anh biết cậu đang rất vui khi nghe tin anh thắng dự án và quan trong hơn hết anh từng nói dự án kết thúc anh sẽ cười cậu. Nên hôm nay anh cũng đã chuẩn bị món quà lớn cho cậu.

_ Để tôi giúp cậu đưa chủ tịch vào trong- thư ký Hải tiến đến nói.

_ Ca..!- Cậu đột nhiên hốt hoảng mà bước lùi, trốn ra sau lưng anh, ánh mắt run sợ nhìn thư ký Hải. Vì trong mắt cậu lúc này không có chút ấn tượng gì về người đàng ông này.

Vì tác dụng của thuốc nên cậu đã không còn nhớ rõ một số người, trừ anh là người cậu không thể quên và bác quản gia thì cậu mới có ấn tượng.

_ Cậu về đi, còn nữa mai tôi sẽ không đến công ty, có việc thì gửi mail cho tôi.- Anh lảo đảo thả toàn bộ trọng tâm vào người cậu, hua tay, giọng nói ngà ngà phân phó.

_ À... Vâng tôi xin phép.- Thư ký Hải mất một lúc choàng tỉnh mà ậm ờ, dường như trong lòng có điểm hụt hẫng vì bị cậu kịch liệt lãnh tránh như vậy.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ