Chương 20: Quá khứ ngủ yên

237 8 7
                                    

Được dịp hiếm khi cậu chủ động dân mình, anh được đà vắt cạn sức lực của cậu. Cậu thật sự bị anh ăn sạch sẽ từ trên xuống dưới. Mệt lã đến hai mắt lờ đờ rồi ngủ li bì trong lòng anh. Cả người cậu bây giờ nhày nhụa tinh hoa của anh, anh chỉ có thể lấy tạm mảnh vải áo của cậu lâu sơ cho cậu. Vừa rồi lúc hứng quá nên anh đã mạnh tay xé tan tành chiếc áo của cậu.

Xem ra phải đến chiều cậu mới hồi sức nên chỉ có thể cười bất lực, xoa xoa đầu cậu. Anh lại buồn chán nhìn ra ngoài cửa xe, bất ngờ anh nhìn lại một cảnh quen thuộc. Một cặp đôi đã xuất hiện ngày hôm đó. Đột nhiên anh rất hứng thú muốn biết kết quả của cặp đôi đó mà mở hé của xe.

_ Em hy vọng anh sẽ đến, tạm biệt anh Kỹ An.- Cô gái rút từ trong túi ra một tấm thiệp hỷ đỏ đô.

_ Em chắc chắn? - Người con trai cuối đầu nhìn tấm thiệp nhưng lại không tỏ chút vui mừng nào thây cho cô gái, ngược lại ánh mắt nhìn đâm chiêu về phía cô như dò xét.

_ Thật là,... Hàizzzz có phải em đã hy vọng quá nhiều? Em đã nghĩ anh sẽ mỉm cười ôn hòa chúc mừng em chứ. Kỹ An em không còn giận anh nữa, trước đây chúng ta đều chưa trưởng thành, em đã nghĩ trong thế giới của em phải luôn có sự hiện diện của anh mới là hoàn hảo nhất, nhưng mà... Hiện tại chúng ta đều trưởng thành, em... Biết rõ không có chuyện một ai đó sẽ chết vì thiếu vắng đi tình cảm của một người mà mình đơn phương. Mặc dù có chút đau nhưng tương lai em tin chắt La Thành sẽ lắp đầy tổn thương đó của em.- Cô gái rũ xuống mi mắt đượm buồn nhưng trong lời nói như trút được ngánh nặng.

_ Nếu bây giờ anh nói anh yêu em, em có thể quay lại với anh không?- Chàng trai giữ lấy hai vai cô gái, ánh mắt mở to như cầu xin.

_ Không có nhiều chữ ' nếu ' như vậy đâu Kỹ An. Anh sẽ luôn là bạch nguyệt quang của em. Nhưng bạch nguyệt quang chỉ đẹp nhất khi ngắm nhìn từ xa. Kỹ An làm ơn buông tay đi.- Cô gái nắm tay chàng trai có ý muốn gạt bỏ. Giọng nói có chút run lên xem ra là sắp khóc.

_ Không đâu, lần này anh sẽ không dại dột như vậy, trẻ con như vậy. Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Anh sẽ thây đổi, anh sẽ bù đắp... Anh...

_ Hạ Kỹ An buông em ấy ra.- Người con trai nào đó đột nhiên xông đến sô ngã Kỹ An.

_ Anh La Thành, đừng mà. Về thôi, chúng ta còn nhiều việc phải chuẩn bị cho đám cưới.- Cô gái vội đứng ra chắn giữa không để người tên La Thành tiếp tục tấn công.

_ Hạ Kỹ An ngày đó tôi đã nói nếu cậu buông tay thì đừng cầu xin hai từ cơ hội. - La Thành nghiến răng giọng điệu đe dọa.

_ La Thành đủ rồi, chúng ta về thôi. Kỹ An nếu anh vẫn còn yêu em thì xin anh buông tay đi, để ngày gặp lại chúng ta vẫn có thể mĩm cười làm bạn. Em chưa từng hối hận khi yêu anh, nhưng nếu chọn lại em không muốn nhận thêm tổn thương nào nữa.- Cô gái vội khoác vai chàng trai kéo đi. Nhưng được vài bước lại quay đầu nhìn lại như luyến tiếc điều gì đó, nhưng lại bị La Thành khoác vai ngăn lại ánh nhìn kéo đi.

_ Bảo Hiên,... Anh... Xin lỗi vì tất cả,... Anh chúc em hạnh phúc.- Kỹ An chậm rãi lê thân đứng dậy, cuối gầm mặt tuôn rơi nước mắt bi ai.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ