CHƯƠNG 9: Nhớ

539 11 0
                                    

_ Agh... Uh... Ah.. A... A, Xin... Anh... Dừng.. Một... Chút... Em.. Không thở... Được.

Cậu bị anh ghìm chặt nằm sấp trên bồn rửa, từ phía sau tiểu huyệt của cậu bị tính khí của anh ra vào một cách mạnh bạo với tốc độ chóng mặt khiến cậu khó khăn hô hấp, mỗi lần mở miệng muốn nói thì thứ phát ra đầu tiên luôn là tiếng rên rỉ ỷ ôi, cậu cảm thấy thứ âm thanh này thật mất mặt nhưng anh thế mà lại mê đấm cưỡng ép đưa hai ngón tay vào miệng ép cậu mở miệng tiếp tục phát ra thứ âm thanh xấu hổ ấy. Ngón tay cũng như tìm được thú vui cứ mân mê, xoa nắn đầu lưỡi cậu.

_ Hiên,... Anh nhớ em... Rất... Nhớ em.- Anh cuối xuống bên tai cậu theo từng lời trầm đục phát ra là từng cú thúc như trời gián đâm thật sâu vào bên trong cậu.

Tâm trí anh hiện tại thật không còn một tia tĩnh táo, điều anh nghĩ đến bây giờ chỉ có cơ thể mềm mềm của cậu, tiếng rên rỉ của cậu hòa cùng tiếng nấc mỏng tanh. Còn có thứ khiến anh hằn đêm phải bất chợt tĩnh giấc vì phát hỏa, chiếc miệng nhỏ bên dưới của cậu.

Hiện tại anh như đem hết nhớ thương 5 năm qua xã hết lên người cậu trong lúc này, mỗi động tác của anh đều hữu lực, mỗi nơi trên người cậu không nơi nào lành lặn nhất là phần eo bị hằn rõ cả dấu tay vì bị anh bấu chặt, cổ thì chằn chịt các đốm đỏ có chỗ còn bị cắn ứa ra chút huyết sắc, hai nhũ hoa và tiểu huyệt của cậu là thảm nhất tê liệt, sưng tấy như bị tim thuốc tê. Từ lúc anh trực tiếp ấn tiểu huynh đệ vào bên trong cậu không chút bôi trơn hay nới lõng cũng khoảng chừng 30 phút cậu cũng bị đẩy lên cao trào đến hai lần nhưng sao anh lại không có dấu hiệu cao trào như cậu ngược lại giống như còn như chưa kích thích đủ cứ vài phút là cậu lại như cảm nhận được thứ đó đang dần to lên một chút. Rốt cuộc là vì thể trạng anh quá tốt hay do anh uống trúng thuốc kích dục mà ham muốn lại mãnh liệt như vậy.

Mà gì cũng được với cậu bây giờ thì giống như một kiểu trừng phạt hơn, khoái cảm tất nhiên cậu cũng có nhưng đau đớn cùng mệt mỏi thì chiếm đa phần. Đầu óc cậu cũng đang trở nên mờ mịt, trống rỗng cậu không thể nghĩ thêm điều gì ,không đủ sức kháng cự nữa cứ thế thuận theo điều khiển của anh. Anh muốn cậu mở miệng rên cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, muốn cậu tự đưa mắt ngắm nhìn bản thân trong gương cậu cũng đưa đôi mắt thờ thẫn ngước nhìn nhưng giờ thì còn biết gì là xấu hổ hay e ngại.

_ Hiên gọi Văn ca đi. Anh muốn nghe.- Anh cắn một bên vành tai cậu, nói từng lời bằng giọng khí nóng rực.

_ C...a... Ah... C...c...a... V...ăn.. Ugh... Hgh.. - Cậu nói từng lời khó khăn không tròn chữ, vì anh cứ đùa bỡn lưỡi cậu mãi khiến khẩu âm cậu thật vẫn giống tiếng rên hơn.

Thứ âm thanh phát ra nơi cuống họng cậu, dù nhỏ bé, ngắt quãng nhưng lại như luồng điện kích thích huynh đệ của anh. Trong một khắc ý thức ùa về cậu cũng cảm nhận được anh sắp đạt cao trào nên liền thất kinh mà tròn mắt. Anh ôm thẳng người cậu lên, vòng tay xiết thật chặt, phía dưới lấy đà thúc một cú như đâm thủng ngủ tạng rồi anh ậm ừ kêu lên vài tiếng thỏa mãn, toàn thân cậu thì co giật kịch liệt, đồng tử cũng giãn ra cực đại, bóng đèn trên trần trong mắt cậu lúc này cứ như là cực quang, khuôn ngực cậu khó khăn phập phồng theo từng điệu thở dồn dập. Thứ dịch thể màu trắng kia tuôn tràn thật nhiều như muốn lấp đầy cả bụng cậu, nhưng xem ra là giữ không nổi nên có một chút men theo bắp chân cậu chảy ra.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ