CHƯƠNG 11: Váy cưới

360 14 3
                                    

Cậu cứ mãi ngẩn người nhìn chiếc áo cưới tinh khôi trước mắt mà lòng không khỏi nặng trĩu những nổi niềm khó thành lời, chiếc váy cưới trang nhã tinh khôi nhưng trong mắt cậu lại như một điềm báo đáng sợ, khiến cậu khập khiễng bước lùi, ngay cả hô hấp cũng khó thông. Rất nhiều suy nghĩ, câu hỏi hiện lên trong đầu cậu nhưng tất cả đều không hợp lý, cậu chỉ biết chiếc áo cưới xuất hiện ở đây quá kỳ quái, anh cất giữ thứ này rốt cuộc là tại sao, váy cưới tất nhiên là dùng để kết hôn nhưng anh vừa nói đang ly hôn, vừa nói những lời như muốn bên cậu cả đời vậy không lý nào anh lại có ý định kết hôn lần nữa.

_ Em cũng lớn mật thật, phòng bí mật của anh vậy mà em cũng lớn gan bước vào.- Anh đột nhiên từ sau lưng cậu bất ngờ cất tiếng.

_ Ca...- Cậu cũng giật mình quay người, ánh nhìn kinh hãi nhìn anh.

_ Em làm sao? Cứ như gặp quỷ, nhìn anh đáng sợ vậy sao?- Anh thủng thẳng bước đến bên cậu, đưa tay nhẹ vén mái tóc đã quá dài của cậu.

_ Không,... Em chỉ là... Vô tình vào... Em... Không. - Hiện tại cậu vẫn còn hoảng loạn không rõ nên nói những gì, nói từ đâu.

_ Đẹp không?- Anh cắt ngang lời cậu, rồi không đầu không đuôi hỏi một câu.

_ Ca... Cái gì... Đẹp?- Cậu ngờ vực hỏi lại.

_ Em thấy rồi mà, chiếc váy đó đẹp không?

_ Đ...ẹp, ca... Anh sẽ... Lại kết hôn sao?- Cậu căng thẳng đến dùng sức nuốt xuống khối nước bọt, lòng nặng trĩu chờ đáp án.

_ Ùm.

_ Vậy... Ờ... Vậy... Khi nào anh cưới?

Nghe lời khẳng định của anh mà tim cậu như có tảng đá đè nặng, cảm giác này còn khó chịu hơn 5 năm trước, cậu chính là không nghĩ đến nhanh như vậy anh lại chính tay đẩy cậu từ thiên đàng xuống địa ngục. Cổ họng cậu như ứ đọng một khối nghẹn không thể xê dịch, cậu cuối đầu không dám nhìn thẳng mặt anh, nước mắt đã không kìm được mà chảy, nhưng cậu cố gắng hít sâu thở đều hết mức để nói tròn vành rõ chữ.

_ Khi nào em sẵn sàng thì cưới.

Anh biết cậu đang khóc nhưng lại chẳng chút biểu tình thương sót ngược lại còn nhẽo miệng cười mĩm đầy thích thú, không vội giải thích, không vội an ủi cứ thủng thẳng trả lời từng câu cậu hỏi.

_ Là sao?... Em... Sẵn sàng... Cái gì... Anh kết hôn... Thì em cần chuẩn bị gì sao?- Cậu lại lần nữa ngơ ngác ngước nhìn anh.

_ Chuẩn bị lấy số đo chỉnh lại chiếc váy sao cho hợp, chuẩn bị bánh cưới, lễ đường và cả... Tinh thần để bước lên lễ đường với anh.- Anh cong môi hớn hở như thể chọc cậu là thành tựu tuyệt nhất anh đạt được, yêu chiều vuốt tóc cậu, ngón tay nhẹ lâu đi hai hàng nước mắt của cậu.

_ Ý anh là... Chiếc váy là...

_ Là cho em. Anh không biết em còn nhớ không cái ngày Tuệ Minh thử váy cưới, đã kéo em vào cùng mặc. Cái khoảnh khắc em khoác lên mình bộ váy cưới này anh thật như thấy thiên sứ giáng trần. Anh thiếu chút nữa hít thở không thông mà ngất tại chỗ. Ngày đó anh khen chiếc váy Tuệ Minh đẹp vì không muốn cô ấy mặc chiếc váy này. Anh muốn nó thuộc về em, nên sau hôm đó anh đã mua nó về rồi cất giữ đến hôm nay. Định là ngày kết hôn sẽ cưỡng ép em mặc nó nhưng hiện tại em biết rồi vậy có nguyện ý mặc nó không.- Anh quay người để cậu đối diện nhìn ngắm bộ váy, vòng tay siết chặt eo cậu từ sau, hướng bên tai cậu thì thầm trìu mến.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ