CHƯƠNG 10: Anh chưa từng yêu em

532 14 7
                                    

Một cơn gió đêm len qua tán lá tạo thành âm thanh vù vù chói tai mới khiến anh dừng lại đoạn suy nghĩ. Thấy cậu vì gió đêm lại khẽ run anh liền khẩn trương cuối người chỉ với một tay cũng có thể ẩm cậu lên không chút tốn sức, rồi vội kéo lại cửa, đưa cậu về giường đắp lại chăn, ngồi bên cạnh kéo cậu vào lòng xoa xoa lưng cậu để tạo nhiệt làm ấm người cậu.

_ Ca... Có phải...- Thật lâu cũng không thấy anh trả lời, cậu liền nhè chừng nhỏ giọng hỏi lại.

_ Rốt cuộc thì em mở rộng đầu óc được bao nhiêu khi rời khỏi anh hả? Em không biết dùng internet hay tên khốn kia cấm em dùng đến, chuyện anh cùng Tuệ Minh ly hôn là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Nói chuyện này em tin cũng được, không tin cũng được.... Anh và Tuệ Minh từ khi kết hôn... Vẫn chưa chính thức chung chăn gối lần nào. Có thể nói cô ấy là người vợ có danh không phận.- Anh nhẹ giọng, điềm đạm giải thích cho cậu.

_ N...ói... Nói dối. Anh gạt em.

Nghe anh nói xong, hai mắt cậu lập tức mở lớn kinh ngạc, ngước đôi mắt nghi hoặc, mông lung nhìn anh như thể muốn nghe anh xác nhận lại lần nữa thật chắc chắn. 5 năm không phải khoảng thời gian ngắn sao có thể ngay cả một lần chung chăn gối cũng chưa, dù thế nào cũng là vợ chồng ai mà tin được. Hơn nữa điều cậu để tâm hơn là tại sao anh phải giữ khoảng cách với Tuệ Minh. Dù anh nói đột nhiên không còn cảm giác với Tuệ Minh nên muốn ly hôn nhưng chuyện chăn gối thì sao có thể giữ khoảng cách đến 5 năm. Với cậu chuyện này quá khó tin.

_ Là thật, Tuệ Minh vẫn còn là trinh nữ đó, em muốn có thể hỏi cô ấy. Vậy hóa ra em bảo anh đi tìm Tuệ Minh giải quyết vấn đề sinh lý vì nghĩ Tuệ Minh vẫn còn là vợ anh.- Anh cười dịu dàng, nhẹ vuốt tóc cậu.

_ Em không biết? Anh đang ly hôn, vậy... Tại sao lại...?- Cậu ngập ngừng không chắc rằng bản thân muốn biết lý do. Vì thâm tâm cậu đang hy vọng, một hy vọng ảo huyền đó là vì cậu. Nhưng nếu lý do nào đó khác chắc cậu sẻ thất vọng lắm.

_ Còn không phải vì tiểu gia hỏa là em.- Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu, nụ hôn nhu tình kéo dài.

Câu trả lời đơn giản nhưng có cân lượng đè nặng lên trái tim cậu, một nụ hôn bình dị lại khiến cảm xúc cậu hỗn loạn, khóe mắt cay cay. Cậu cuối đầu bắt đầu lệ tràn khóe mi, hai hàm răng cắn chặt ngăn lại tiếng khóc, nhưng với khoảng cách gần như vậy lý nào anh lại không nghe ra cậu đang khóc.

Dù biết cậu khóc nhưng anh thật chẳng biết phải làm gì. Anh không rõ tại sao cậu lại khóc khi nghe anh nói như vậy, là vì hạnh phúc đến phát khóc hay vì sợ đến phát khóc. Anh chỉ biết im lặng vụng về vỗ vỗ vai cậu, đôi lúc luồng tay qua tóc cậu đùa nghịch rồi lại hôn lên đỉnh đầu cậu. Cậu gắng nén lại tiếng khóc cũng chỉ là không muốn anh phát giác vậy anh thuận theo xem như không biết.

_ Ca,.. Tại sao?.. Tại sao lại vì em... Anh... Có phải hay không đang thừa nhận... Anh... Yêu em?

Ánh mắt cậu ngước nhìn anh chứa đầy sự kiên định, quyết đoán. Cậu nhìn thẳng vào đôi ngươi anh mà không chút tia sợ hãi hay dao động, đó là thứ ánh mắt tạo cho người ta cảm giác tâm can đang bị nhìn thấu, không thể đối diện trước ánh nhìn này mà buông nữa lời dối trá.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ