CHƯƠNG 5: Tình yêu và sự nghiệp... anh chọn em

461 10 2
                                    

Bữa tiệc sinh nhật vô vị kết thúc anh mệt mỏi lê thân về biệt thự, nhìn qua đồng hồ cũng đã 11h 30. Hôm này với anh là một ngày rất dài, mọi thứ đều không suôn sẻ rất nhiều chuyện khiến anh phải bận tâm, lo lắng.

Vừa rồi trong tiệc anh không ngừng chất vấn ông Mã, nói cho ông nghe tình hình tiến thoái lưỡng nan của công ty, ban đầu còn thấy sự biến sắc trên gương mặt đứng tuổi của ông Mã. Nhưng ngay sau đó khi nghe anh nói về việc ông Mã dễ dàng thỏa thuận không suy xét vì muốn Á Hiên biến mất khỏi cuộc đời anh, ông Mã làm như hóa thẹn thành giận lớn tiếng nói mọi tội lỗi là do anh, nào là nếu không phải anh năm lần bảy lượt vì cậu chống đối ông Mã, vì cậu mà tinh thần sức khỏe không tốt ảnh hưởng công việc, vì cậu thẳng thừng từ chối hôn sự với Tổ Nhi. Dẫn đến ông mới đi bước đường này. Ông còn nói cậu là sao chổi, là thứ đê hèn bám víu người khác mà sống.

Anh không thể tiếp tục tiếp thu những lời ông Mã nói mà lần đầu tiên đứng trước mặt bao nhiêu quan khách lớn tiếng mắng mỏ ông Mã, rồi hùng hổ bỏ đi khỏi bữa tiệc trước bao lời bàn tán. Anh rời tiệc cũng chỉ mới 8h nhưng không muốn mang cơn lửa giận này về nhà nên cứ lái xe vòng vòng ngoài đường, cậu cũng có gọi đến nhưng anh không tâm trạng bắt máy.

Về đến biệt thự cứ ngỡ cậu đã ngủ nhưng ánh đèn sáng bừng trong gian phòng khách khiến anh có chút lo lắng mà vội chạy vào.

Đập vào nhãn quan anh lúc này là hình ảnh cậu cuộn tròn trên sofa, trên bàn là một cái bánh kem nhỏ cùng một hộp quà được gói kỹ lưỡng. Đột nhiên sóng mũi anh cay cay, nước mắt cũng bắt đầu trào ra. Anh đột nhiên hiểu ra sáng nay cậu bảo anh về sớm là muốn ăn mừng sinh nhật với anh. Cứ nghĩ hiện tại anh tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu sẽ khiến cậu không chút tâm trạng để làm điều này. Mấy năm trước cậu cũng không hẳn là không tổ chức cho anh nhưng đa phần đều là ra ngoài ăn cho qua bữa hay vì mấy bữa tiệc như hôm nay nên không thể đón đúng ngày.

_ Tiểu Mã,... Anh về trễ vậy.- Cậu dụi mắt, giọng điệu ngà ngà ngấy ngủ hướng anh nói.

_ Hiên nhi, bánh kem là?- anh vẫn còn chút xúc động nên không thể nói nên lời.

_ Sinh nhật anh mà, này nhanh lên đi còn 15 phút là hết ngày rồi. Nào anh mau lại cầu nguyện thổi nến đi.- cậu chợt tĩnh hẳn khi nhìn qua đồng hồ, rồi vội vàng cấm nến thấp đèn, kéo anh ngồi trước bánh kem.

Anh nhìn cậu vẫn chưa hết kinh hỉ rồi nhìn sang cái bánh kem nhỏ mà đột nhiên môi cong lên nụ cười dịu dàng, hạnh phúc. Anh cứ thế mà cuối người thổi nến mà không cầu nguyện gì.

_ Anh làm gì vậy? Chưa cầu nguyện mà.- cậu biểu môi bất mãn.

_ Không cần, nguyện ước của anh thành hiện thật rồi.- anh nhìn cậu cười sủng nịnh.

Cậu lại lần nữa nhìn thấy sự ấm áp, cưng chiều trong mắt anh tâm liền vui như xuân về, má cũng có chút ửng hồng ngại ngùng, cậu vẫn là không quen bị nhìn như vậy mà cuối đầu tránh ánh mắt anh.

_ À quà của anh. Vì không thể ra khỏi nhà em không mua món quà tử tế được, tự làm đó anh xem đi. Nếu không ưng ý mai anh cùng em ra ngoài em cho anh lựa thoải mái.- cậu ngượng ngạo đưa món quà thủ công đến trước mặt anh.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( VĂN HIÊN ) Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ